Chỉ với chút đạo ý niệm chưa hoàn chỉnh chọn vẹn của thuộc hạ Thiên Vũ đã ép lão ta đến mức sống còn không được mà chết cũng không xong sức mạnh áp lực đó vượt quá ngưỡng chịu đựng của lão ta .
- !!!!!????
- Ầm..........!
- Hự.........! Sức mạnh gì....... thế này.........????
- Soạt !
- Bộp !
- Thu !
Thiên Vũ lấy ra một cuộn giấy ra rồi khởi động thư pháp tấn công vào tâm thức của lão ta .
- Ngươi........... Không......... không được !!!!!
Lão ta vùng vẫy cố chấp không thể để cho Thiên Vũ đoạt lấy tâm thức của mình còn Thiên Vũ vẫn ung dung chờ đợi .
- Ra tay như vậy có hơi quá đáng không Thiên Vũ ?
- So với việc bán nước cầu vinh như mấy lão già đó như thế còn nhẹ chán phải cho bọn chúng biết cái giá phải trả là như thế nào . Nếu tha cho bọn chúng sẽ có lần 2 và lần tiếp theo cứ như vậy thì thà rằng khống chế lão ta biến lão ta thành một cẩu tử trung thành với chủ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều đấy !
Sau một hồi vật lộn với sức mạnh đó thì Thiên Vũ đã thu lại cuốn thư đó rồi đưa cho Tống Quân xem xét .
- Vù !
- Bộp !
- Soạt !
- Quan huynh , có thể xem thành tích của mấy lão già đó được rồi .
- Khụ.............! Ngươi......... ngươi dám.........????
- Bụp !
Bất ngờ thay , Chu Phúc tung một quyền cực mạnh vào người lão ta đánh văng thẳng vào vách đá cách đó không xa .
- Rầm !
- Lảm nhảm nãy giờ ngươi làm ta bực mình rồi đấy lão già ngu ngốc kia .
- !!!!!?????
- Roẹt !
- Ta coi các người như là một bậc trưởng bối để mấy người đi cùng chinh chiến nào ngờ vì một thứ không có thật đó dám phản bội Kiếm Vương phủ cấu kết Ưng Khấu thành xưa tới bay bọn ta đâu có làm các người chịu thiệt gì đâu mà dám làm điều bất nhân đó hả ??? Được lắm ! Nếu đã vậy thì cũng đừng có trách Tống Quân ta bất nghĩa . Toàn quân nghe lệnh , sáng sớm ngày mai khởi quân tiến về Ưng Khấu thành cho ta !
- Theo chân Vệ Tướng Tống Quân gϊếŧ địch có chết cũng phải hãnh diện đứng vững !!!! ( đồng thanh )
- Theo chân Vệ Tướng Tống Quân gϊếŧ địch có chết cũng phải hãnh diện đứng vững !!!! ( đồng thanh )
Sĩ khí của Vệ Quân đã được đẩy lên cao trào ai nấy đều hùng hục khí thế ngút trời mây còn Thiên Vũ với Chu Phúc cũng mỉm cười nhìn nhau rồi quay lại vào bên trong lều .
- Nội bộ ở đây xem như ổn định rồi còn về phần mấy lão già kia thuộc hạ đó của đệ đã gϊếŧ bọn họ rồi sao ???
- Đã gϊếŧ rồi dù có làm thế nào đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không khai ra đâu chi bằng cứ tóm lấy tên cầm đầu bọn chúng là được mấy tên còn lại không cần nữa . Ác giả ác báo không chừa một ai .
- Haiz , sau một thời gian không gặp đệ thông minh quyết đoán không chút do dự hơn trước đây rất nhiều đấy Thiên Vũ !
- Hahahahaha ! Trưởng thành rồi nên suy nghĩ sẽ khác đi so với trước đây .
- Bản tính kiêu ngạo đó của đệ chẳng phải vẫn còn đó thôi ta có thấy thay đổi gì ở điểm này đâu .
- Đó là bản chất vốn có sẵn của đệ là niềm kiêu ngạo của đệ rồi cần gì phải thay đổi .
Thiên Vũ ưỡn ngực tự hào nói .
- Hết nói nổi với đệ !
Chu Phúc cười khổ nhìn Thiên Vũ rồi lấy ra một thứ gì đó .
- Soạt !
- Đây là vật mà cha ta đã cất giữ rất nhiều năm qua về bảo vệ nó sắp tới đệ có lẽ sẽ không có dịp để trở về Ngọc Phong Các à không phải là rời khỏi nơi này rồi đến một nơi rất xa mà ngay cả ông ấy cũng không thể đi được đến đó hi vọng đệ có thể giúp cha ta hoàn thành tâm nguyện của ông ấy được không ?
- Thứ này là gì vậy ???
- Thông Hành Ngọc .
- !!!!!????
- Lẽ nào cha của huynh.........
Bất ngờ thay Thiên Vũ chợt nhớ ra công dụng của nó liền lên tiếng .
- Cha ta không đủ khả năng đi đến nơi đó vì nếu ông ấy đi nơi này sẽ loạn mất chính vì thế ông ấy đã giao nó cho ta bảo ta đem nó đến cho đệ .
- Đại bá quả nhiên rất tốt ! Con đường đệ đang đi đúng là rất nghịch thiên nhưng đã là đường đệ chọn đường đệ đi đệ tự có cân nhắc kĩ càng bảo vệ chu toàn cho mọi người về phần cha huynh đệ tự có cách giúp ông ấy nhìn thấy thế giới đó .
- Đa tạ đệ Thiên Vũ ! Ta nợ đệ ân tình này !
- Bộp !
- Huynh đừng làm vậy ! Đệ thực sự không thể nhận được đâu nó quá áp lực đối với đệ ! Đợi đến khi tất cả đã được ổn thỏa đệ sẽ trở về gặp mọi người một chuyến .
- Ừm .
Tống Quân ở bên ngoài đi vào bên trong lều rồi nói .
- Lão ta e là khó sống sót sau lần tấn công đó mà chúng ta vẫn chưa có thông tin cụ thể nào từ việc tạo phản của bọn họ . Bước tiếp theo tính sao đây Thiên Vũ ?
- Thông tin đệ đã lấy được rồi chỉ là không thể tra ra được kẻ đó là ai .
- Chẳng lẽ thời gian gặp mặt là ban đêm ???
- Không loại trừ khả năng này vì là ta đã đảo lộn mọi thứ trong trí nhớ của mình khó càng thêm khó nhưng tên đó có một biểu tượng gì đó trên cánh tay đó là manh mối duy nhất chúng ta có . Tiếp theo phải nhờ huynh mở rộng phạm vi tìm kiến tên có biểu tượng đó rồi Tống Quân huynh .
- Soạt !
Tống Quân nhìn cuốn thư đó rồi gật đầu đáp .
- Yên tâm ! Cứ giao cho ta !
Thế rồi mọi chuyện đã xong xuôi thì thuộc hạ của Thiên Vũ chạy đến báo cáo .
- Vụt !
- Chủ nhân , chưa đầy 1 nén nhang nữa là bọn họ sẽ tới đây có tiếp tục bám theo mục tiêu không ạ ?
- Không vội đợi đến chỗ này cứ theo kế hoạch đã vạch ra mà làm nếu phản kháng cứ ra tay đám lởn vởn quanh quẩn như cẩu là được phần còn lại đã có Tống Quân huynh và Chu Phúc đại ca lo rồi ngươi lui đi tiếp tục quan sát thêm .
- Vâng !
- Vụt !
- Tất cả chuẩn bị , mục tiêu sắp tới đây tăng cường phòng bị cho ta .
- Tuân lệnh ! ( đồng thanh )
- Đến lúc đệ phải trở lại nhóm với Hoàng Khương rồi chuyện ở đây giao cho mọi người .
- Ừm , đi đi .
- Hấp !
- Cạch !
- Vù..........!
Cùng lúc đó ,
- Phía trước chính là doanh địa đóng quân của Kiếm Vương phủ , các ngươi theo ta qua đó và nói gì cần nói đừng có làm càn nếu bại lộ tội của các ngươi chết cũng không hết đâu .
- Hừ , đợi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này xem bọn ta có gϊếŧ chết tên phế vật nhà ngươi không . Đã thế ông trời không phụ lòng người đợi cứu được người xong thì thân phận của ngươi cũng sẽ chẳng còn bọn ta có thể thoải mái hành hạ rồi gϊếŧ ngươi cũng không muộn .
Tâm của bọn chúng quả nhiên có chút thay đổi đôi chút khiến cho Lương Huy càng thêm cảnh giác hơn vài phần rồi đi đến đại doanh của Tống Quân và cũng không hề hay biết quân lực chi viện cho mình đã được Thiên Vũ bố trí tại nơi đó rồi .
- Hử ??? Tới rồi sao ???
- Lập tức mở cửa !