Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 304: Tạo Phản Tới Cùng

Phía bên kia tại Ưng Khấu thành , thành phủ chính Ưng Khấu thành .

- Rắc !

- Choang !

- Ngu xuẩn ! Bộ ngươi không biết việc gì làm hay sao mà lại để cho con trai ta rơi vào tay của lão đó hả đồ ngu xuẩn vô dụng nhà ngươi ????

- Kiếm Vương bớt giận ! Thuộc hạ cũng bất lực vì lúc đó Đại Kiếm tử cố chấp muốn đấu với kẻ đó ai ngờ bị chính sức mạnh của mình phản phệ lại để rồi rơi vào tuyệt cảnh , tiểu nhân không thể kéo người ra khỏi đó được .

- Cạch !

- Xoẹt !

- Lũ vô dụng !

Lão ta vẫn chưa hết sự tức giận trong người liền chút hết sự phẫn nộ của mình cho một tên thuộc hạ xấu số nào đó .

- Nói . Hắn có điều kiện gì trao đổi mới có thể tha con trai của ta ra ???

- Hắn ta nói người bắt buộc phải gỡ bỏ lệnh truy sát Tam công chúa và trao trả lại toàn bộ hết tất cả những trong sạch cho Tam công chúa và bao gồm cả Tam Kiếm tử . Trao trả tự do cho hai người bọn họ tự khắc hắn sẽ thả Đại kiếm tử ra . Thời hạn là 3 ngày .

Tên kia dường như bị dội thêm một gáo nước vào thẳng mặt mình hắn không kiềm chế được cơn giận giữ của mình liền thẳng tay chém hết toàn bộ đám người đang quỳ gối bên dưới kia không một chút nương tay .

- Xoẹt !

- Một đám phế vật ! Chỉ là một tiểu tử vô danh tiểu tốt mà cũng bị chèn ép được đến bước đường này các ngươi chết cũng không oan chút nào .

- Cạch !

Lão ta ngồi xuống thở dài một tiếng rồi lên tiếng .

- Lập tức gọi lão tam kiếm tử đến đây cho ta !

- Vâng !

Trong khi đó phía của Tam kiếm tử cũng đã nhận được thư của Thiên Vũ gửi đến .

- Soạt !

- Quả nhiên tên đó bị nhắm vào điểm yếu háo sắc của mình giờ đang nằm trong tay Thiên Vũ tiếp theo đây lão ta cũng sẽ không lưỡng lự mà sẽ gọi ta đến .

- Kế sách của Thiên Vũ công tử thực sự có hiệu quả không ạ ???

- Đương Bối ngươi đi theo ta bao nhiêu năm qua lẽ ra phải biết và hiểu ý của ta chứ sao lại kiêng kỵ đối với đồng minh của chúng ta vậy ???

- Soạt !

- Cạch !

- Phù........!

Tam kiếm tử ngồi xuống tay cầm lên một chén nước rồi uống .

- Thuộc hạ chỉ lo kế sách có thể bị..........

- Tam kiếm tử , Kiếm Vương cho gọi người qua đó một chuyến ạ !

- Quả nhiên đến nhanh hơn so với dự kiến ban đầu của ta .

- Cạch !

- Đương Bối , ngươi ở lại đây đi ta đi một lát rồi sẽ trở về .

- Nhưng nếu người xảy ra chuyện thì sao ạ ??? Hãy để thuộc hạ đi theo !

Tam kiếm tử giơ tay lên ngăn không cho Đương Bối nói thêm gì nữa mà chỉ ngoảnh đầu cười một cái rồi rời đi cùng tên Vệ quân kia . Bên trong đại sảnh lớn ,

- Chính Lương Huy , ta gọi con tới đây hẳn cũng đã biết được ý nghĩa của việc lần này rồi chứ ?

- Lương Huy bất tài vô dụng không hiểu ý của người là gì có thể nói rõ ràng hơn được không ạ ?

Chính Lương Huy giả vờ ngốc nghếch như thường ngày khiến cho ả Kiếm Hậu bên cạnh nổi điên lên chỉ tay thẳng về phía của Chính Lương Huy rồi lớn tiếng .

- Tạp chủng nhà ngươi còn tính giả vờ ngốc nghếch trước mặt ta sao hả ??? Bình thường ngươi thông minh khôn ngoan mà sao bây giờ dám giở trò ngu ngốc đó với ta ???

- Ta giở trò hay là không cũng chưa đến lượt người lên mặt dạy ta đâu .

Lương Huy nhíu mày nói .

- Rầm !

- Đủ rồi ! Lần này ta muốn ngươi 3 ngày sau theo Nhị đệ của ngươi đến Đông thành đưa quyển trực thiên thư này giao cho lão Nhị đọc trước mặt bọn chúng cho ta còn nữa chuyện hôm nay huynh trưởng của ngươi gặp nạn lại chẳng đoái hoài gì tới ngươi thân là đệ đệ sao không có lấy một lời hỏi han nào là sao ???

- Hỏi han ????

Chính Lương Huy cười mỉm mỉa mai nói .

- Chẳng phải trước đây người luôn coi ta là một tên phế vật vô dụng hay sao mà bây giờ lại muốn một tên phế vật đi cứu người vậy ???

- Ta đang tạo cơ hội cho ngươi được chứng tỏ bản thân mình đấy đừng có quên cơ hội chỉ có một ngoan ngoãn chút đi .

Lão ta nhíu mày nhìn Lương Huy rồi nói .

- Ta sẽ cứu hắn ta ra đổi lại ta muốn chấm dứt mối quan hệ cha con cũng như tất cả mọi thứ liên quan tới ông bao gồm cả danh phận ta đang có đổi lấy sự tự do chấp nhận làm phàm dân .

- !!!!

- Rắc rắc rắc..........!

- Được được được , Sung sướиɠ hưởng phúc thì lại không muốn lại đi muốn làm phàm dân được lắm ta thành toàn cho ngươi .

Nét mặt lão ta vẫn chẳng thay đổi ngoài việc tức giận càng thêm tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân còn ả ta tính thêm dầu vào lửa thì bị Lương Huy uy hϊếp .

- Còn bà thì tốt nhất là ngồi chỗ đó cho chắc vào để bị ngã đau thì không tốt đâu !

- Ngươi !!!

Nói rồi Lương Huy quay người rời đi đồng thời nói thêm điều gì đó .

- Đi từ đây đến đó chắc cũng mất tới 1 ngày đường có lẽ ngày mai ta sẽ lên đường .

Khi bóng dáng Lương Huy đi đã đủ xa lão ta lập tức ném thẳng bộ chén trà của mình xuống mặt đất vẻ mặt đầy tức giận .

- Cấm Ngọc Thủ , lập tức bám theo nó cho ta ! Nếu nó dám giở trò sau lưng ta lập tức gϊếŧ ngay tại chỗ cho ta !

Từ bên trong bóng tối vài đạo thân ảnh mập mờ xuất hiện trước mặt lão ta cung kính hành lễ .

- Tuân lệnh !

- Soạt !

- Vυ't !

Phía bên trong kinh thành Ưng Khấu thành ,

- Cạch !

- Ủa ??? Đệ ấy lại biến đi đâu rồi ???

Hoàng Khương đi vào bên trong phòng nhìn ngó xung quanh thì thấy một lá thư trên bài rồi cầm lên đọc nó .

- Soạt !

- Quả nhiên đệ ấy đã lui về đó trước chuẩn bị cho cuộc chiến này ư ???

- Khương ca , Thiên Vũ đi đâu rồi sao ???

- Kiếm Vương phủ . Bản thân đệ ấy có dự cảm chẳng lành cho nên đã âm thầm trở về đó trước bảo chúng ta ở lại đây chờ tin tức từ phía đệ ấy .

- !!!???

- Đó chẳng phải là Tam kiếm tử sao ??? Phía sau hình như có vài tên bám theo nhiều khả năng là muốn bám theo truy sát gϊếŧ một lượt hai huynh muội bọn họ rồi !

- Không vội ! Chờ thêm chút nữa xem xem có động tĩnh gì bất thường không đã rồi mới ra tay ứng cứu .

- Được !

Đi được một đoạn thì Tam kiếm tử liếc mắt ngầm ra hiệu cho Đương Bối lập tức một trận bão cát bất ngờ tấn công kinh thành khiến cho đám người Cấm Ngọc Thủ bất giác ngoảnh đầu lại xem đó là gì thì lại mất cảnh giác để cho Tam kiếm tử và thuộc hạ đi theo mất dấu vết ngay khoảnh khắc đó .

- Chính là bây giờ ! Mẫn Tuệ !

- Được !

- Roẹt !

- Phừng !

- Piu !

- BÙM !

Một trận bão cát rực lửa bốc lên thiêu đốt mọi thứ xung quanh mà nó đi qua bao gồm cả không khí cũng bị triệt để tiêu tán .

- Khốn kiếp ! Tất cả sơ tán người dân xung quanh đừng có lại gần trận bão cát yên vị hết trong nhà cho ta nếu không muốn chết !

- Phiền phức thật !