Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 288: Nước Mắt Ly Biệt

Khụ !

Trong khoảnh khắc định mệnh đó Thanh Dao đã lao ra đỡ cho Tiêu Thanh một đòn đánh chí mạng vào ngươi ở ngay trước mặt muội ấy .

- Xoẹt !

- Hự....... !

- Tỷ tỷ !!!

Nhìn thấy cảnh tượng đau thương đó Thiên Vũ nổi điên lên lao tới chỗ con Ảnh Ma thú đó dù có cho nó có giác quan nhạy bén hơn người phàm thì trước tốc độ di chuyển của Thiên Vũ nó hoàn toàn không thể theo kịp và lãnh trọn một kiếm vào người nhưng tốc độ phản ứng của Ảnh Ma thú rất nhạy bén đã kịp hoán đổi vị trí cho một Ảnh Ma thú khác cách mình không xa .

- Vυ't !

- Phập !

- Xoẹt !

- Muốn chạy ??? Cổ Trùng , truy sát cho ta .

Giọng nói lạnh băng chứa đầy sát khí của Thiên Vũ tỏa ra khắp cả khu rừng đồng thời Cổ Trùng đã tóm được con đầu đàn chưa đầy 10 hơi thở và lôi đến trước mặt Thiên Vũ còn dáng vẻ đầy sát khí đó của Thiên Vũ cầm trên tay thanh kiếm đó của mình rồi kề sát cố nó .

- Mạng đổi mạng ngươi dám ngang nhiên gϊếŧ người trước mặt ta ??? Được lắm , hôm nay ta đại khai sát giới với Ảnh Ma thú các ngươi luôn ! Từ nay về sau , Ảnh Ma thú vĩnh viễn biến mất khỏi Phàm giới .

- Xoẹt !

Chỉ bằng một lời nói , Thiên Vũ thẳng tay rút ra thanh kiếm nghịch thiên đó của mình ra đồng thời khiến cho bầu trời nổi lên một cơn phong ba bão tát rất lớn , chỉ trong nháy mắt chỉ một đường kiếm duy nhất đã thẳng tay không ngần ngại chém nát linh hồn của toàn bộ Ảnh Ma thú chỉ bằng một kiếm duy nhất .

- Vù...........!

- Cạch !

- Sức mạnh của chủ nhân........ có chấp niệm sát ý quá là nguy hiểm nhưng lại dễ dàng khống chế được nó rất thành thạo lần đầu tiên ta nhìn thấy sức mạnh tuyệt đối như vậy trong đời .

- Tỷ tỷ......... híc....... đừng như vậy mà tỷ !!! Tỷ đừng bỏ mặc muội một mình mà !!! Tỷ tỷ !!!!

- Nha đầu ngốc , sống chết là do trời định muội là muội muội của ta ta không cứu muội thì ai cứu muội đây hả ???

- Tỷ đừng nói nữa mà ! Nhất định Vũ ca sẽ có cách cứu được tỷ mà đừng làm muội sợ ! Muội nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ty mà đừng làm muội sợ tỷ tỷ !

Tiêu Thanh khóc nấc lên trong tuyệt vọng cố gắng ôm Thật chặt chút hi vọng mong manh đó .

- Soạt !

- Ta thật lòng không thể tin được rằng muội lại dám làm điều đó chỉ một chút bất mãn với ta và cả cha muội lại để bản thân vào chỗ nguy hiểm như thế này ! Muội có biết cha và ta cũng như các trưởng lão đều vì muốn tốt cho muội mà làm như vậy hay không ???

- Hức...... tỷ...... tỷ tỷ , muội sẽ nghe tỷ mà ! Muội sẽ xuất giá mà đừng bỏ mặc muội một mình nơi này !!!

Càng lúc khoảnh khắc ly biệt của cả hai ngày một gần hơn khi biết thời gian của mình sắp hết Thanh Dao liếc nhìn Thiên Vũ .

- Trước khi ta đi ta có hai chuyện muốn nhờ đệ đệ có thể giúp ta được không ?

- Soạt !

- Tỷ cứ nói ta nhất định tận lực giúp tỷ !

Thiên Vũ bước đến bên cạnh còn Thanh Dao đang nói điều gì đó bên tai Thiên Vũ rồi Thiên Vũ gật đầu như thể thay cho lời nói của mình rồi mọi chuyện cũng đã hoàn thành được một nửa chặng rồi lại nằm trong vòng tay của muội muội cùng lớn lên với mình Thanh Dao mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại mặc cho Tiêu Thanh kêu gào khóc trong màn đêm kia tiếng khóc nhói lòng như muốn xé tan màn đêm đó sự mất mát lớn này cũng chỉ là mỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của muội ấy từ đây sẽ không còn ai chăm sóc lo lắng cho muội nữa phải tự mình đứng tự mình đi mà không có sự giúp đỡ của tỷ tỷ mình nữa .

- Tỷ tỷ....... Tỷ tỷ.........!

- Tiêu Thanh à , muội phải sống sao cho thật tốt để không phụ sự kì vọng của tỷ tỷ đã mất giao cho muội .

- Vũ ca.......... !

Nước mắt tuôn rơi làm nhòe đi đôi mắt đó làm sụp đổ tinh thần của muội ấy nỗi đau khó lòng phai mờ đi cho dù là hiện tại hay sau này . Ở một nơi khác cách xa Kiếm Vân Sơn ,

- Bịch bịch bịch bịch........!

- Tống Quân đại ca ! Tống Quân đại ca !

Một chàng trai mặc quân phục chạy nháo nhào đến lều trại của Tống Quân .

- Soạt !

- Hộc hộc hộc hộc.......... Huynh còn ngồi đó mà được à ??? Dao tỷ........ Dao tỷ xảy ra chuyện lớn rồi đó !

- Rầm !

- Đệ có biết đệ đang nói gì không hả ??? Tống Khôn ???

Tống Quân tức giận đập nát cái bàn làm việc của mình rồi lao tới túm lấy cổ áo Tống Khốn lớn tiếng .

- Huynh nghĩ đệ to gan dám lấy tẩu tẩu của mình ra đùa được à !??? Mau trở về đi tẩu tẩu thật sự xảy ra chuyện rồi !

Vừa nói dứt lời Tống Quân tức tốc bay thẳng về Kiếm Vân Sơn , Võ gia ,

- Soạt !

- Thân là Kiếm chủ ta thay mặt toàn bộ chúng đệ tử tới đây thắp nén hương này cũng như mong sao Thanh Dao ngươi sớm ngày đầu thai con đường của ngươi còn dài ở phía trước nay lại vì cứu muội muội của mình là hi sinh thay tình cảm tỷ muội thật đáng chân quý !

- Cạch !

- Đây là 3 viên Cửu Giao Vân mà ta có được trong chuyến đi du ngoạn trước đây xin tặng cho gia chủ Võ gia và đồng thời thu nhận đệ tử Võ gia vào Kiếm Vương phủ tu luyện xem như bù đắp phần nào đó cho Võ gia .

- Soạt !

- Bộp !

- Tạ ơn Kiếm chủ !

- Đứng làm vậy Võ gia chủ , con gái ngươi rất ưu tú trong thế hệ trước đây còn rất nổi bật nữa có điều ra đi đột ngột như vậy mấy ai chịu đựng được sự mất mát này .

- Chúng trưởng lão cũng vậy vẫn mong gia chủ Võ gia bớt đau thương !

Toàn bộ mọi người cố gắng an ủi gia chủ Võ gia còn Tiêu Thanh thẫn thờ trước linh cữu của tỷ tỷ của mình .

- Rầm !

Một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa ,

- !!!???

- Dao nhi , nàng........ nàng cứ như vậy mà...... bỏ ta lại một mình ư ???

Tống Quân như chết lặng khi thấy bài vị của người con gái mà mình yêu chàng lê lết từng bước chân từng giọt lệ dần dần trào dâng bước đến linh cữu của nàng ngắm nhìn nàng thật lâu .

- Dao nhi.........!

- Bịch !

- Quân nhi , con....... sao lại biết được chuyện này ???

- Trong đám huynh đệ của con có một người đã đi theo muội ấy mọi thông tin muội ấy người đó luôn gửi thư báo cho con biết .

- Chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được nữa con đừng quá đau buồn !

Đúng lúc đó Thiên Vũ cũng Hoàng Khương và Mẫn Tuệ trở về trong vòng tay Mẫn Tuệ đang bế một bé gái khoảng 2 đến 3 tuổi đi đến trước mặt Tống Quân và linh cữu Thanh Dao rồi nói .

- Quân huynh , tỷ ấy đã mất nhưng tỷ ấy đã để lại hậu nhân của cả hai người chính là đứa bé này !

- !!!!???

- Con........ ta có con với nàng ấy !???

Tống Quân tâm trạng rối bời nhất thời không thể nào tiếp nhận được .

- Đây là việc tỷ ấy nhờ đệ đưa đứa bé nhận cha và cả nhận tổ quy tông mong rằng huynh hãy chăm sóc thật tốt cho đứa bé thay cho cả phần của tỷ ấy nữa !

- Con gái , lại đây để cha nhìn con thật kĩ nào !

Nghe theo tiếng gọi đó của Tống Quân bé gái đó chập chững bước đến bên cạnh Tống Quân còn Tống Quân nghẹn ngào trào dâng nước mắt .

- Quả nhiên con gái của ta giống hệt nàng Thanh Dao ! Ta sẽ chăm sóc thật tốt đứa bé này thay cho phần nàng yên nghỉ nhé Dao Dao !

Tống Quân bế đứa con gái mình lên đi đến linh cữu của Thanh Dao rồi lấy ra một vật gì đó .

- Soạt !

- Đây là di vật mà mẫu thân con đã để lại cho ta giờ ta sẽ tặng nó lại cho con vì con chính là con gái của ta !

- Cha !