Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 202: Tâm Can Khó Nói

Bầu trời sấm chớp liên hồi không ngừng nghỉ giáng xuống vị trí của Thiên Vũ được một hồi rồi dần dần tan đi để lộ ra dáng vẻ đầy sự mê hoặc của viên Linh Đan trong tay của Thiên Vũ .

- Hahahahaha !!! Chỉ là một viên Linh Đan vớ vẩn hơn nữa còn chẳng có lấy một văn tự hay Linh sắc ở trên nó cả đúng là nực cười mà !

- Ồ , vậy thì chia buồn với trí tưởng tượng toàn là một đám bùn đất như ngươi thì làm sao hiểu được sự tuyệt thế của nó .

Thiên Vũ thôi nhẹ vào viên Linh Đan viên Linh Đan như thể vừa đón nhận lấy tia hi vọng của sự sống vậy nó liên tục giao động không ngừng nghỉ khiến cho đám trưởng lão ở trên khán đài kia há miệng liên tục đồng thời tranh giành nhau để có được cậu trong tay .

- Văn tự...... nó đang dần dần xuất hiện kìa hơn cả thế Linh sắc cũng đã hiện lên ngày một rõ ràng còn chưa kẻ Linh sắc ngày một tăng lên không ngừng nữa !

Trạch Ương kinh ngạc nói .

- Đây chính là tuyệt thế Linh Đan mà Thiên Vũ ta đã sáng tạo ra nó là duy nhất và cũng chỉ tồn tại duy nhất trên đời này !

Sự kiêu ngạo đó của Thiên Vũ đã đánh bại được gần như là toàn bộ những người tham gia Đan Tháp lần này ai nấy đều hết sức bất ngờ chủ động tiến tới làm quen .

- Này , kết quả đã có rồi mau công bố đi chứ ? À ta quên không nhắc Thái Vinh trưởng lão cũng đừng có quên vụ cá cược của ta và ngươi đấy thua là thua hahahaha !!!!

- Rầm !

- Sao lại thành ra như vậy cơ chứ rõ ràng đã nắm được phần thắng trong tay rồi mà tại sao vào giây phút quyết định đó tên tiểu tử này lại có thể.......

- Nói vậy tên tiểu tử Thiên Vũ này là do ngươi đã tạo ra sao Việt Minh trưởng lão ???

- Ầy vốn dĩ ta không muốn đưa tên tiểu tử đó ra để đấu đâu cũng tại tên ngu ngốc nào đó lôi hết danh nghĩa của Đan Tháp ra cá cược với ta để rồi thất bại thảm hại !

- Thái Vinh , ngươi giải thích cho lão phu chuyện này rõ ràng cho ta . Đan Tháp không phải nơi mà ngươi dám lấy ra để cá cược ngươi cũng to gan đấy !

- Được rồi , Đại trưởng lão à dù sao cá cược là cá cược ta chỉ muốn hắn ta xin lỗi ta một tiếng coi như xong chuyện là được .

Việt Minh trưởng lão hí hửng đắc ý còn Thái Vinh ngậm đắng nuốt cay không thể xả hận trong lòng được liền lên tiếng .

- Dám làm dám nhận coi như ta xui xẻo khi đấu với ngươi ! Hừ !

Lão ta " hừ " lạnh một tiếng rồi quay người rời đi còn về phần của Thiên Vũ vẫn đang được tất cả mọi người tung hô không ngớt .

- Thiên Vũ Thiên Vũ Thiên Vũ......... !!! ( đồng thanh )

- Hì hì !

- Bất ngờ nối tiếp bất ngờ tiếp theo đây mới chính là chuyện mà có lẽ đã đến lúc trả lại tất cả rồi .

- Ý người là hẹn ước ba năm đó sao ???

- Ta biết sẽ khiến cho con trở nên khó xử nhưng đã là chuyện có dính dáng đến con thì Thiên Vũ tất sẽ giải quyết triệt để giúp con rồi chỉ là bản thân con trai ta không muốn làm cho con và cả Hoa Anh phải khó xử sau này mà thôi .

Tuyết Băng nhẹ nhàng cúi đầu xuống vẻ mặt đầy sự bối rối không biết phải làm sao nữa khi một bên lại là tỷ tỷ đã cũng mình lớn lên bên kia chính là phu quân của mình dù đứng về phía nào thì chắc chắn người còn lại cũng rất đau lòng nàng ấy lưỡng lự do dự một hồi lâu rồi nói .

- Con có thể nói cho huynh ấy biết sự thật năm đó không ạ ?

- Nói hay là không nói quyết định nằm trong tay của con không phải ta hãy hỏi chính thâm tâm của con đi Tuyết Băng .

- Soạt !

Long Hoàng đứng dậy rồi đi xuống bên dưới chúc mừng những người đã tiến được vào trận thi đấu cuối cùng lần này .

- Chúc mừng các ngươi đã dành chiến thắng trong sự kiện lần này ta hi vọng tất cả các ngươi sẽ dốc hết sức mình vì Đan Tháp và cũng đừng bao giờ quên một điều các ngươi bước chân vào Đan Tháp vì mục đích gì ? Và vì điều gì ?

Vật tượng trưng cho sự công nhận đối với một người tu Đan đang hiển hiện ở ngay trước mặt của bọn họ .

- Cầm lấy đi 3 người mấy đứa sẽ được vào thẳng khu vực Thượng những người còn lại đều ở khu Hạ cho ta .

- Không hề được vào thẳng khu Thượng luôn ta có phải đang nằm mơ không ???

- Cốp !

Trạch Ương đánh mạnh vào đầu Thành Hải .

- Không phải mơ là thật .

Nói chuyện vui sướиɠ một hồi cả hai người kia chạy tới khoác vai Thiên Vũ mỉm cười cảm ơn Thiên Vũ .

- Thiên Vũ ca ca !

Tuyết Băng mỉm cười .

- Tối nay sẽ có hội đấy con cũng tranh thủ chút đi Tuyết Băng ta cũng có chút việc cần làm cho nên sẽ không tham gia nên con đi cùng với Thiên Vũ đi nếu có bạn đi cùng thì cứ để Chi Hạ đi cùng con luôn đi !

Long Hoàng cười rồi nói .

- Vâng !

- Ta tuyên bố đại hội sự kiện Đan Tháp lần này đã có được sự ủng hộ hết mình của tất cả mọi người cũng như những người tham gia đại hội lần này ta thay mặt cho toàn thể các trưởng lão cảm ơn toàn bộ các vị và nếu được ta hi vọng các vị sẽ tham gia buổi tiệc nhỏ tối nay cùng với chúng ta !

- Ta có chút việc hai người cứ đi trước đi lát ta sẽ đi đến chỗ mọi người sau .

- Được , đệ đi trước đi lát gặp nhau sau .

- Vụt !

Thiên Vũ đi đến một khu biệt viện nào đó rồi tiến đến chỗ ngôi nhà tranh kia rồi nói .

- Tình hình phía bên đó sao rồi ?

Một bóng đen xuất hiện cung kính hành lễ với Thiên Vũ .

- Bẩm Long tử phía bên Lâm Đồng sư huynh đang ở bên đó có gửi thư đến có nói bọn chúng đang di chuyển đến khu vực Tây Thành theo như người của thuộc hạ thám thính được đã kết đồng minh với người Tây thành chỉ e rằng sẽ gây ra một trận đại ác chiến rất khó có thể nắm được cục diện của trận chiến .

- Chuyện lá thư này đến cho Lâm Đồng rằng 2 ngày sau ta sẽ trở về dẹp loạn cái đám phản loạn đó đồng thời chuyển thêm lá thư này cho một người tên Minh thiếu giúp ta .

- Soạt !

- Vâng !

- Vụt !

- Giải quyết cho xong chuyện ân oán cá nhân này phải nhanh mới được chiến sự vẫn còn chờ ta trở về đúng là đau đầu thật a .