"Tiểu thư, đại phu nhân đến."
"Nàng ấy đến làm gì?" Cuộc tranh đấu giữa đại phòng và nhị phòng kết thúc nhanh thế sao? Chân mày Giang Thanh Ba nhíu lại, nhìn về phía Lục Tùng đang đứng ở cửa.
"Bà ấy còn ôm hộp gỗ đàn hương hôm qua người đưa sang."
Thì ra là trả đồ. Giang Thanh Ba đứng dậy đi đến đình hóng gió, phất phất tay, nha hoàn ở cửa lớn dẫn người tiến vào. Hai mẹ con Bùi Thục Nhàn ngồi xuống vị trí phía đối diện, ánh mắt Giang Thanh Ba hơi ngừng lại, nhìn vào cổ của Bùi Thục Nhàn. Trên cổ tay trắng sáng còn có một vết đỏ vô cùng nổi bật, bên cạnh còn có mấy vết móng tay như bị cào trầy. Đây là...?"
Giang Thanh Ba đột nhiên hoàn hồn, làm như không có gì xảy ra thôi không nhìn nữa, giả vờ như không thấy vết thương rõ ràng kia, Pha hai ly trà đẩy đến trước mặt mẹ con Bùi Thục Nhàn.
"Đại tẩu ngày thường không ra khỏi cửa, hôm nay sao lại rãnh rỗi đến viện của ta thế này."
"Hôm qua cảm ơn đệ muội phơi bày âm mưu của hai mẹ con nhị phòng." Bùi Thục Nhàn lộ ra nụ cười khổ: "Những năm nay tẩu nằm trên giường bệnh suốt, quên mất Oánh tỷ, khiến nàng ấy chịu không ít tủi thân."
Giang Thanh Ba phe phẩy cây quạt tròn, lười biếng chống tay lên bàn đá.
"Đại tẩu cũng không cần cảm ơn muội. Hai phòng chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, muội cũng không phải người tốt bụng. Chẳng qua vừa lúc nhị phòng ăn hϊếp muội, nên muội bất đắc dĩ mới ra tay thôi. Oánh tỷ cũng chỉ thuận tay được lợi."
"Bây giờ tẩu đã hiểu vì sao công công cứ nhất quyết phải chọn muội làm con dâu rồi. Thật thú vị, khiến người ta yêu thích." Bùi Thục Nhàn mím môi cười, từ khóe mắt toát ra mấy phần ý cười thật lòng, không còn giả tạo, cứ như đeo một lớp mặt nạ như lúc vừa bước vào nữa.
Mỹ nhân lạnh lùng đột nhiên cười, lực sát thương cực lớn. Giang Thanh Ba cứng đờ cơ thể, không chịu nổi đòn tấn công đến từ nụ cười đột ngột của Bùi Thanh Nhà, nàng giả vờ ho khan vài tiếng, cố gắng bình tĩnh. Bùi Thục Nhàn đã từng cùng ngoại tổ phụ trải qua chiến trường, còn bày ra diệu kế khi lâm trận, cứu được một tòa thành, được người gọi đùa là nữ Gia Cát lượng. Giang Thanh Ba cũng có ảo tưởng rất lớn về bà.
"Hai phòng chúng ta không thân." Cho nên đừng cám dỗ ta.
"Chuyện nam nhân của bọn họ thì có liên quan gì đế một quả phụ như tẩu chứ." Bùi Thục Nhàn bật cười.
"..."
Hình như cũng không sai. Nàng lại thích Bùi Thục Nhàn thêm một chút rồi.
Bùi Thục Nhàn nhận ra Giang Thanh Ba đang chần chờ, nụ cười ở khóe mắt càng sâu, ra dấu với Lục Tử Oánh: "Cảm ơn Tam thẩm đi."
Lục Tử Oánh là một đứa nhỏ thành thật, đứng dậy lùi về sau hai bước, quỳ xuống đất, trán đập mạnh xuống nền đất. Giang Thanh Ba nghe thôi cũng đã thấy đau, không tự chủ mà xoa trán. Nha đầu này thật sự làm người khác đau lòng quá.
"Cảm ơn hôm qua Tam thẩm đã trượng nghĩa giúp đỡ."
"Mau đứng dậy đi." Giang Thanh Ba đứng dậy đỡ lấy Lục Tử Oánh, thở dài: "... Thật ra thì ta cũng chẳng có giúp gì."