Đan Tuệ Quân đối mặt với nụ cười của Giang Thanh Ba, khóe môi giương lên cứng đờ, phải một lúc sau nụ cười của bà ta mới trở lại. "Đệ muội đối xử với hạ nhân của mình tốt thật đấy."
"Bọn họ đã theo ta từ nhỏ, tình cảm như tỷ muội. Đương nhiên ta không thể bạc đãi với họ được. Chưa kể những thứ ta cho các nàng chẳng qua đều là đống nguyên vật liệu dư thừa, không đáng giá bao nhiêu tiền cả."
Đan Tuệ Quân:...
Bị nội hàm* rồi, cảm ơn!
*Bị nội hàm: Một thuật ngữ internet, ý muốn nói bị người khác ám chỉ, chửi xéo trúng sở đoản, điểm yếu của bản thân.
"Nhị phu nhân, không lục soát thấy miếng ngọc bội của tiểu thư ạ." Một bà tử khá mập bẩm báo.
Các bà tử và tỳ nữ lục soát khác đến vây quanh, thấy những thứ trong hộp trang sức của bốn người, ánh mắt toát ra vẻ ước ao.
Đáng tiếc, chủ tử của bọn họ không hào phóng như Tam phu nhân.
Đan Tuệ Quân nhìn thấy rất rõ sắc mặt của chúng hạ nhân, vẻ mặt bà ta đen dần. Lại còn nghe nhắc đến ngọc bội, bà ta nhìn thoáng qua vòng tay bạch ngọc, phỉ thuý trong hộp trang sức của bốn người này... cảm thấy mặt mình nóng bừng. Bà ta vội vàng đứng lên, cố gắng gượng cười với Giang Thanh Ba.
"Làm phiền đệ muội rồi, ta phải tới chỗ khác."
"Không tiễn." Giang Thanh Ba vẫy vẫy chiếc quạt tròn.
Đan Tuệ Quân thấy nụ cười trên mặt Giang Thanh Ba rất chói mắt, bước chân cũng không thể không nhanh hơn. Không lâu sau, cả hội đã rời khỏi Thu Thuỷ Uyển.
Tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Nhóm người Lục Y chợt thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Lục Mai lộ rõ vẻ hoảng sợ.
"Tiểu thư..."
Giang Thanh Ba cắt ngang lời nàng ấy, phất tay cho các bà tử và nha hoàn khác rời đi. Đợi đến khi trong viện chỉ còn lại năm người chủ tớ, nụ cười trên mặt nàng mới biến mất.
Chiêu này của Đan Tuệ Quân thông mình thât. Bà ta không xác định được là ai đã thấy thứ không nên thấy nên đã mượn cớ tìm kiếm ngọc bội để. Chuyện này vừa mới xảy ra chưa được nửa ngày, tỳ nữ thấy bà ta nhất định sẽ hoảng hốt. Nếu vừa rồi Lục Mai lộ ra một vẻ khác thường thì có thể bị đối phương phát hiện ngay, đến lúc đó Lục Mai chỉ còn đường chết. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, cho nhóm người Lục Y lấy hết bộ của cải để dành suốt mấy năm qua để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, hiệu quả không tồi.
"Đừng hoảng hốt, mọi chuyện đều có ta ở đây." Nàng ngẩng đầu mỉm cười an ủi Lục Mai.
"Lúc nãy nô tỳ coi như đã qua cửa ải này rồi đúng không?" Đôi mắt ầng ậc nước của Lục Mai khẽ chớp, giọng nói run run.
"Bà ta vừa quan sát bốn người các ngươi, phỏng chừng cũng không biết là ngươi nhìn lén đâu." Giang Thanh Ba nheo mắt lại, phe phẩy chiếc quạt tròn. "Vừa rồi ngươi làm rất tốt, bà ta không phát hiện bất thường."
Lục Mai thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt đã bớt hoảng hốt. “Cảm ơn tiểu thư.”
"Đừng vui mừng quá sớm. Chuyện này liên quan đến danh tiết của Lục Tử Tuệ, bà ta không tìm được người nhìn lén thì e rằng sẽ không chịu bỏ qua."