"Con nói gì cơ?" Một giọng nói chói tai vang lên dọa mấy con chim đang đậu bên cửa sổ bay đi.
Đối diện với ánh nhìn sắc bén của Đan Tuệ Quân, Lương Nghi Tĩnh cúi đầu, bình tĩnh nhẹ nhàng đáp lại: "Tam thẩm thẩm không gặp nhi tức."
"Nàng ta đúng là biết làm bộ làm tịch." Đan Tuệ Quân thay đổi tư thế, nằm dựa vào đầu giường. Bà ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi hừ lạnh: "Không gặp thì không gặp. Con cũng không cần đi nữa. Ta không tin công công sẽ đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi hầu phủ."
Lương Nghi Tĩnh cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ không quá đồng ý. Nàng ta có thể thấy được Võ An Hầu thật sự nói được làm được.
"Nhị phu nhân, nhị gia về rồi."
Đan Tuệ Quân lập tức trở nên lạnh lùng.
Nhiệt độ không khí trong phòng lập tức giảm xuống mức âm. Mắt Lương Nghi Tĩnh chợt sáng lên. Nàng ta lập tức hành lễ: "Mẫu thân, nhi tức tới trù phòng để xem thuốc sắc cho phu quân."
Đan Tuệ Quân phất tay. Lương Nghi Tĩnh quay người rời đi. Lúc đi qua cửa vừa hay chạm mặt Lục Minh Quân đang đi vào. Nàng ta cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi Thanh Phong Uyển.
Đan Tuệ Quân dán mắt vào người Lục Minh Quân. Ông ta mặc áo trường sam màu xanh đậm. 20 năm đã qua mà dung mạo và phong thái của ông ta vẫn tuấn tú, nho nhã y như lúc mới thành hôn. Nhưng một vị phu quân tốt như vậy lại… lửa giận trong lòng lập tức dâng lên hừng hực.
Lục Minh Quân ngồi xuống giường, đưa tay ra hiệu. Nha hoàn đang đứng hầu hạ bên cạnh cúi đầu, rời khỏi phòng ngủ.
"Hôm nay đã khỏe lên tí nào chưa?" Ông ta hỏi nhẹ nhàng.
Đan Tuệ Quân quay đầu đi không thèm để ý.
Lục Minh Quân mở miệng rồi khép lại. Phòng ngủ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lát sau, ông ta thở dài tự nói:
"Lúc trước Hộ bộ có một vị trí trống. Ta đi quan hệ, cố gắng rất lâu, chỉ chờ Thái Thượng Hoàng đáp lại. Hôm nay người của Ngự Sử Đài giống như bị điên vậy, đều thi nhau vạch tội ta. Bọn họ đều là thuộc hạ của Giang Nguyên."
Đan Tuệ Quân chỉ hừ lạnh chứ không nói gì.
Lục Minh Quân nắm tay bà tay nhưng vừa chạm vào đầu ngón tay tay bà ta thì đã bị hất ra. Ông ta cũng chẳng tức giận mà chỉ thở dài lo lắng: "Thái Thượng Hoàng tin Giang Nguyên một cách mù quáng. Nếu ta bị ông ta nắm thóp thì chuyện tới Hộ bộ xem như xong."
"Nếu ông không làm chuyện gì quá sai trái thì Giang Nguyên cũng chẳng thể vạch tội ông."
Lục Minh Quân nhìn thấy sự chế nhạo trên mặt Đan Tuệ Quân thì cả người cứng đờ. Tiếp đó, ông ta quay đi.