Hôm Nay Ta Đã Được Kế Thừa Di Sản Của Phu Quân Chưa?

Chương 34

"Tam thiếu gia bị thương à?"

"Tam thiếu gia. . . " Lục Cửu cúi đầu, hồi lâu cũng không nói ra được hắn xảy ra chuyện gì.

Giang Thanh Ba chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Không ngờ, đối phương do dự một hồi lâu, cũng không nói ra được một câu nào. Nếu không phải đã từng nghe Lục Cửu nói chuyện, nàng còn tưởng rằng Lục Cửu bị chứng nói lắp.

"Chàng bị thương?"

"Không phải... mà là tam thiếu gia..."

"..."

Thấy đối phương lúng túng, nàng xoa xoa trán, phất tay cho đối phương đi. Lục Cửu nhìn như là con tin bị bắt cóc lại được trả về, nhận được sự cho phép của nàng, vội vàng quay người chạy đi.

Giang Thanh Ba: “...”

Bị thương, hay không bị thương, câu hỏi này rất khó trả lời hay sao?

Giang Thanh Ba nghĩ một lúc lâu, khi nhìn thấy Lục Y xuất hiện với đĩa điểm tâm trên tay, nàng lập tức quên đi Lục Minh Châu.

Đợi đến khi nàng nhớ ra người này, đã là sáu ngày sau, hôm ấy Lục Minh Châu đột nhiên về nhà. Giang Thanh Ba đang ngủ trưa thì bị Lục Y cưỡng bức đánh thức khỏi giấc mơ. Nhìn thấy Lục Minh Châu đã mất tích gần một tháng, nàng suýt chút nữa không nhận ra chàng.

Khuôn mặt của chàng đen hơn một chút, gầy đi rất nhiều, y phục trên người xộc xệch. Chiếc áo choàng màu xanh bị rách nhiều chỗ. Trên người chàng còn nồng nặc mùi máu. Giang Thanh ba vừa đến gần thì bị mùi máu xộc vào làm nàng suýt nữa hồn lìa khỏi xác, nàng lùi lại hai bước, đưa tay lên bịt mũi lại.

"Chàng ngâm trong ao máu cả một tháng đấy à?"

“Cũng gần như vậy.” Lục Minh Châu cởi thắt lưng, tùy ý ném xuống đất. "Ta ra khỏi kinh đô để lục soát nhà rồi bắt người.

Trên đường trở về, ta gặp khoảng hơn chục kẻ cướp tù. Mỗi lần một đao chém xuống, máu đều phun lên hết người ta, đến bây giờ vẫn còn ấm."

Giang Thanh Ba: “...”

Tại sao chàng phải giải thích chi tiết như vậy, nàng không muốn biết.

“Nước tắm chuẩn bị xong rồi, phu quân, mau đi tắm đi.” Thấy người làm từ phòng tắm đi ra, Giang Thanh Ba vội vàng cắt ngang chàng.

Lục Minh Châu mặc áo đi về phía phòng tắm, đi được hai bước thì đột nhiên quay người lại.

"Ngày cưới của Tử Ninh sắp đến rồi đúng không?"

"...Nếu như nửa tháng sau chàng mới trở lại, nói không chừng hắn còn có con rồi đấy."

“Thành thân rồi sao?” Lục Minh Châu nhướng mày.

"Chuyện xảy ra từ nửa tháng trước."

Thế là người lao động gương mẫu số một của gia đình đã bận rộn đến mức nhớ nhầm ngày cưới của chính cháu trai mình!

“Cũng tốt, bớt được quà mừng.” Lục Minh Châu nhướng mày, xoay người đi vào phòng tắm.

"...???"