Đan Tuệ Quân quay đầu liếc nhìn nàng rồi lại tiếp tục hàn huyên cùng các vị phu nhân. Những ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba dần dần tan đi.
Giang Thanh Ba nở nụ cười công nghiệp nghe Đan Tuệ Quân nói chuyện phiếm với các vị phu nhân.
Nội dung mấy cuộc nói chuyện rất bình thường, chỉ toàn là "bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử..."
Sau đó không biết ai bắt đầu trước...
"Tân nương tử thật xinh đẹp, Tử Ninh chắc chắn sẽ có phúc về sau."
"Tân nương tử đẹp thật, bảo sao những công tử thế gia đó vì nàng mà không ăn không uống."
"Tân nương tử đẹp quá..."
"Đệ muội đừng quá để ý dung mạo," Đan Tuệ Quân quay đầu nhìn Giang Thanh Ba một lát, thở dài, nhỏ giọng an ủi. "Đó là số mệnh rồi."
"??? Vì sao muội phải để ý?" Giang Thanh Ba chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. "Muội và phu quân phu thê hòa hợp, công công bà bà dễ sống chung. Cuộc sống sinh hoạt khiến người ta vô cùng hâm mộ, sao phải để ý đến vẻ bề ngoài làm gì?"
"???"
Vô cùng hâm mộ?
Ngươi biết mình đang nói cái gì không?
"Muội và phu quân được Thái Thượng Hoàng tứ hôn. Chẳng lẽ Nhị tẩu không cảm thấy cuộc sống sau khi thành thân của muội rất tốt?"
"... Đúng là rất tốt." Thái Thượng Hoàng tứ hôn, ai dám nói không tốt.
"Lát nữa Nhị tẩu nhớ giải thích rõ ràng nha." Giang Thanh Ba nhíu mày, "Lần trước ma ma hồi môn của tẩu tung tin đồn nhảm, rất nhiều người ngoài kia đều cho rằng muội sống quá thảm. Nếu để Thái Thượng Hoàng biết..."
Đan Tuệ Quân: “...”
Sống quá thảm? Chẳng lẽ không phải sự thật?
"Đến giờ uống thuốc rồi, Nhị tẩu, muội xin phép cáo từ trước." Chắc cơm trưa chuẩn bị xong rồi, lúc này đi về ăn vừa kịp. Giang Thanh Ba đi được hai bước lại quay đầu cười xán lạn: "Nói rõ ràng, nói rõ ràng, Nhị tẩu đừng có quên đấy."
Đan Tuệ Quân: “...”
Chết tiệt, ngươi chỉ biết lấy Thái Thượng Hoàng ra áp chế người!
Vừa quay đầu đã bắt gặp một vị phu nhân lại gần chúc mừng, nghe thấy đối phương khen ngợi mỹ mạo của nhi tức Lương Nghi Tĩnh, cảm giác ưu việt lúc nãy khi đối mặt với Giang Thanh Ba hoàn toàn biến mất.
Thái Thượng Hoàng âm trầm bất định. Phụ thân Giang Thanh Ba lại nhậm chức ở Ngự Sử Đài, có tiếng chiều chuộng nữ nhi. Nếu thật sự làm căng, Nhị phòng bọn họ nhất định gánh không nổi. Vừa nghĩ đến chuyện phải thanh minh cho Giang Thanh Ba bà ta lại tức nghẹn cả cổ, nhưng không thể không làm. Hít sâu một hơi, bà ta nở một nụ cười tươi tỉnh.
"Ninh Nhi còn trẻ, hành sự lỗ mãng. Chỉ mong nó có thể học hỏi được sự săn sóc của Tam thúc, về sau cũng có thể phu thê hảo hợp như nhà lão Tam..."