"Nô tỳ thấy Nhị phu nhân không phải người lương thiện, nghĩ thế nào vẫn thấy lo lắm!"
"Có thời gian, ngươi nên tiếp xúc nhiều với hạ nhân Hầu phủ vào. Tốt nhất tạo mối quan hệ tốt với hạ nhân trông cửa, mai sau ta bị bắt nạt cũng có thể báo tin cho phụ thân ta nhanh nhất."
"Nô tỳ hiểu rồi ạ."
Đáy mắt Lục Y vấn vương sầu lo, nở một nụ cười yên tâm rồi cùng đám Lục Mai tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Giang Thanh Ba lại nằm xuống, thích ý nhắm mắt lại.
Thế là ngày tháng sau hôn lễ còn tốt hơn so với nàng dự đoán!
Ngày lại mặt, Giang Thanh Ba ngồi lên xe ngựa gấp gáp mở cái hộp cầm trên tay, cẩn thận lấy bức họa cuộn tròn bên trong ra.
"Hôm nay lại mặt chắc cô gia sẽ không vắng mặt nữa chứ?" Lục Y ngồi xổm trước cửa xe ngựa nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy bóng người nên xuất hiện đâu. Đợi một lát vẫn không thấy mới hậm hực buông màn xe xuống.
"Có lẽ chàng ta còn đang tận trung vì nước." Giang Thanh Ba quơ quơ bức họa trước mặt Lục Y. "Bút tích thật của Nhan đại lão, lần trước phụ thân muốn mua nhưng tiếc là đã bị người mua mất. Hôm nay ta mang về chắc ông vui lắm đây!"
"Tiểu thư, đến lúc này rồi mà người còn nghĩ đến tranh họa nữa!"
"Từ hôm tân hôn đến giờ cô gia một đi không trở lại, hạ nhân trong phủ đều truyền..." Lục Y liếc mắt nhìn Gianh Thanh Ba, nói thầm: "Đều nói người lớn lên xấu xí, cô gia cố ý trốn tránh không quay về."
"Chẳng phải rất tốt sao." Giang Thanh ba cẩn thận cuộn bức họa vào, trân trọng đặt vào hộp, cười khúc khích như đứa trẻ ăn vụng. "Nhìn bức họa được giữ gìn tỉ mỉ như vậy cũng biết công công rất thích nó. Thế mà ông ấy lại đưa cho ta làm lễ vật hồi môn. Biết vì sao không?"
"Vì sao ạ?"
"Con nợ phụ thân trả."
Hôm kính trà nàng cũng nhận được dược liệu quý giá từ tay phu thê Võ An Hầu, còn có một bộ cờ vây làm từ hắc bạch ngọc, ý là muốn bồi thường cho nàng.
"Hy vọng người phu quân kia của ta có thể ít về nhà, không quay về thì càng tốt. Thế thì ta có thể sống cuộc sống độc thân vui vẻ rồi, còn thường xuyên được nhận lễ vật. Đúng là cuộc sống thần tiên mà!" Hai mắt Giang Thanh Ba sáng như sao, vẻ mặt hớn hở.
Lục Y: “...”
Nàng ấy không hiểu!
"Úi."
Xe ngựa đột ngột phanh gấp, thân thể Giang Thanh Ba mất khống chế nhào về phía trước, trán đυ.ng vào vách xe: "Sao lại dừng lại..."
Trong xe đột nhiên có thêm một nam nhân mặc áo xanh. Giang Thanh Ba vội khép chặt miệng, tròng mắt xoay tròn nhìn trường đao trong tay người nọ. Tấm màn treo trước cửa sổ lay động trong gió, ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong, cây đao quanh năm tắm máu tươi còn nổi lên ánh hồng. Nàng thong dong thu hồi ánh mắt, mỉm cười. Nhan sắc tuấn lãng như vậy, vì sao cứ phải làm những chuyện trái pháp luật chứ?
"Hình như huynh đài từ xa đến đây, có chuyện gì không bằng ngồi nghỉ một chút rồi lại nói." Giang Thanh Ba dựa vào vách xe, biếng nhác khảy khảy lư hương trên bàn.
Nam tử nọ hơi nhếch mày, đáy mắt thoáng kinh ngạc.
"Nàng..." Thanh đao trong tay chàng rơi phịch xuống sàn xe, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba.
"Thần Tiên Túy." Giang Thanh Ba nghịch ngợm chớp chớp mắt. "Là dược mà thần tiên ngửi thấy còn phải say nha. Ngạc nhiên không, vui mừng không!"
Nam nhân nọ nhắm mắt dựa vào thành xe, không thể trả lời. Giang Thanh Ba lấy giải dược đưa cho Lục Y rồi ngồi xổm xuống cạnh hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện đối phương thật sự ngất xỉu rồi.
Tả đại phu chế tạo dược này để nàng phòng thân, đi từ Giang Nam về vẫn chưa có chỗ dùng, không ngờ lại dùng được ở kinh thành, hiệu quả không tồi.
"Tiểu thư, có cần tìm cái dây thừng không ạ?"
"Tam thiếu gia, lễ vật lại mặt đã mua xong rồi ạ."
Hai giọng nói đồng thời vang lên trong và ngoài xe. Giang Thanh Ba ngỡ ngàng chớp chớp mắt, vén rèm lên.
"Tam phu nhân." Gã sai vặt áo xám đứng bên ngoài cung kính khom lưng.
Giang Thanh Ba: ???
Nàng thả màn xe xuống, nhìn chằm chằm nam tử đang hôn mê trước mặt.
… Nàng có một dự cảm rất xấu!