Nàng thích cách giải độc bây giờ hơn. Mặc dù sẽ tạm thời bị hủy dung, nhưng sẽ không cảm thấy đau, càng không ảnh hưởng đến việc ăn ngủ. Chỉ có nhân tài tàn ác như tẩu tẩu mới thấy mấy phương pháp kia tốt hơn!
Giang Thanh Ba giơ ngón tay cái lên: "Bàn về chuyện ác, tẩu tẩu vẫn cao hơn một bậc."
"..."
"Chờ sau khi độc tố hoàn toàn được giải hết, tiểu thư sẽ khôi phục dung mạo xinh đẹp trước kia. Những người bây giờ ngồi khua môi múa mép sợ là sau này sẽ bị vả mặt đấy." Lục Y bưng trà và trái cây vào cửa.
"Nói cũng phải." Bực tức trong lòng Thẩm Kỳ Vân đã vơi bớt hơn nửa, bèn cầm lấy tay Giang Thanh Ba an ủi: "Phu gia bỉ ổi như chi thứ hai của Lục gia này thì không cần cũng được, chờ sau này tẩu sẽ giúp muội kén rể hiền."
"Chờ mặt muội tốt lên vẫn cần rất nhiều thời gian, khi đó còn có rể hiền hay sao? Chắc tuổi sẽ nhỏ hơn muội rồi." Mắt Giang Thanh Ba sáng lên: "Thiếu niên hăng hái liệu có bằng lòng cùng muội ngồi thuyền hoa du ngoạn không nhỉ?"
"..." Nụ cười trên mặt Thẩm Kỳ Vân biến mất. Nàng ấy lấy ra quyển nữ giới phiên bản dành cho phụ nhân ra.
"Khụ khụ... Tiểu thư, mười ngày không có thịt." Lục Y khom người ghé sát vào tai Giang Thanh Ba, nhỏ giọng nhắc nhở.
Giang Thanh Ba ngừng suy nghĩ mơ mộng lại, mặt tỏ vẻ đứng đắn.
"Rể hiền vừa tốt vừa ngay thẳng nhất định sẽ không nói ra yêu cầu này, coi như có nói ra, muội cũng sẽ nghiêm túc từ chối." Sau đó, nàng nở một nụ cười: "Đừng khấu trừ thịt mà."
Bầu không khí tốt lành đã biến mất sạch sẽ, Thẩm Kỳ Vân trừng mắt nhìn nàng rồi đứng dậy rời đi.
"Tẩu tẩu đừng đi, tẩu còn chưa nói cho muội biết ca ca viết gì trên sách vở đâu đấy."
"..." Đúng thật là, nha đầu này quả nhiên không hề bị những lời nói năng hàm hồ bên ngoài ảnh hưởng! Vốn chẳng cần người đến an ủi.
Lo lắng vô ích rồi!
Bóng dáng Thẩm Kỳ Vân rời đi được một lúc lâu, Giang Thanh Ba không chắc chắn lắm nhìn sang Lục Y đang ngồi bóc vỏ quýt, nàng hỏi: "Vừa nãy chắc tẩu tẩu hết giận rồi nhỉ? Thịt ăn mấy ngày này của ta vẫn còn đúng chứ?"
Lục Y:...
Đây là trọng điểm à?
"Hả?"
"... Đại phu nhân không phải người hẹp hòi như thế."
Giang Thanh Ba yên tâm rồi, nàng lười biếng nằm trên sạp quý phi, thuận tay cầm thực đơn trên bàn lên: "Thịt hấp hay thịt kho đây? Khó chọn quá đi mất."
"... Giản đại phu nói cần phải ăn thanh đạm! Mỗi ngày người cứ nhìn chằm chằm vào thực đơn, trông mơ giải khát(*), không khó chịu hay sao?"
(*): Được dùng với hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được.