"Vậy thì chúng ta... có phải là
bằng hữu không?"
Đôi mắt to của nàng tràn đầy khát vọng, khiến hắn không nói nên lời cự tuyệt.
"Đúng, chúng ta là bằng hữu."
"Nếu là bằng hữu, xin huynh đưa ta về phủ đi, ta đi cùng muội muội bị lạc. Bây giờ tìm không được xe ngựa, ta có chút sợ hãi." Tiểu cô nương nghiêm túc nói: "Lúc trước không cho huynh đưa, ta không muốn làm phiền dù sao chúng ta cũng không quen biết."
"Ha ha..." Hắn nhịn không được cười ra tiếng.
Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, sẽ là lý do này.
Từ thời điểm này trở đi, hắn bỗng nhiên nổi lên tâm tư muốn trở thành người bảo vệ che chở nàng.
Một tiểu cô nương đáng yêu hồn nhiên như thế, nếu như không được che chở tốt, thật sự bị kẻ xấu lừa gạt thì phải làm sao bây giờ?
Nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước nàng với đại nương ở đầu ngõ, hắn lại cảm thấy nàng không phải thật sự hồ đồ, nhịn không được hỏi:"Vậy vì sao muội không sợ ta, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu?"
"Bởi vì cái này nha." Nàng chỉ vào mặt nạ Thiên Hồ: " Người sẽ mua loại mặt nạ này đeo khẳng định là người trong nội tâm có tình yêu, thích chơi đùa thích cười, nhất định không phải là người xấu."
Hắn cong cong đôi mắt hoa đào, lấy ra một con thỏ sứ nhỏ từ túi tay áo của mình và đưa nó qua: " Đây đưa nó cho muội." Hắn nhìn trúng một cái liền mua được.
Con thỏ nhỏ được điêu khắc sống động, dáng vẻ ngây thơ có vài phần tương tự với cô nương trước mắt.
Nàng ngạc nhiên: "Thực sự cho ta?"
"Nếu muội thích." Hắn suy nghĩ một chút lại thêm một câu:" Đồ chơi nhỏ không đáng giá mà thôi."
Đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho cô nương, cũng là lần đầu tiên tặng ai đó món đồ rẻ tiền như vậy, trong lúc nhất thời có chút hối hận muốn thu hồi, cân nhắc có nên đi mua một con thỏ bằng ngọc không.
Nhưng nàng không cho hắn cơ hội đổi ý, một bên nói "Thích", một bên đưa tay tiếp nhận tinh tế chơi đùa, miệng còn thì thầm:
"Có đáng giá hay không rất quan trọng sao, thích là được rồi."
Hắn phát hiện nữ tử này thỉnh thoảng có thể nói chuyện làm cho hắn kinh ngạc và nói những lời khiến hắn xúc động chạm đến trái tim của hắn.
Sau đó, hắn mời nàng lên xe ngựa của mình, hắn chợt nhớ ra vẫn chưa hỏi nhà nàng ở đâu.
Nàng yêu thích không buông tay cầm con thỏ nhỏ, khuôn mặt tươi cười vui vẻ, sau khi nghe được vấn đề này, trong nháy mắt khóc không ra nước mắt: "Ta cũng không biết đường a."
Thật đúng là một tiểu cô nương ngốc.
"Phủ làm cái gì đây?" Hắn chỉ có thể nói bóng nói gió, nhìn quần áo này chắc không phải nhà bình thường.
Đôi mắt của nàng rơm rớm nước mắt, nói: " Phụ thân ta có một quan chức lớn, ta nghe người khác gọi phụ thân là Tô Thượng thư."
Thì ra là Tô Thượng Thư, nữ nhi của Tô Thế Cảnh.
"Được, ta biết rồi." Hắn bảo thị vệ đi Tô phủ.
"Huynh có biết phụ thân ta không?" Nàng ngạc nhiên hỏi.
Hắn đương nhiên biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, người lui tới với Tô Thượng Thư bình thường đều là người lớn tuổi, hắn còn trẻ như vậy, thật sự không có khả năng sẽ giao tiếp cùng Tô Thượng Thư.
"Bởi vì ta họ Hoàng Phủ a." Hắn mỉm cười tủm tỉm nói.
Nàng gật đầu như hiểu biết: "Ồ, hóa ra là nhi tử của người làm quan cùng với phụ thân ta."
Hắn quả thực sắp tức giận nhưng từ ý nào đó mà nói, Tô đại nhân miễn cưỡng xem như "bằng hữu làm quan " của Hoàng đế đi.
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa chạy rất nhanh liền đến Tô phủ.
Hắn nhìn vào bầu trời và nói: "Ta sẽ không đưa muội vào."
Nàng xuống xe, xoay người trịnh trọng phúc lễ: "Tạ ơn huynh, Hoàng Phủ công tử. "
Đáp lễ này thật sự... Yêu cầu của Tô đại nhân đối với nữ nhi lỏng lẻo như vậy sao?
Tuy nhiên, vẻ ngoài vụng về cũng vô cùng đáng yêu.
Hắn phất tay: “Không có gì."
Tiểu cô nương từ đầu đến cuối cũng không hỏi thăm nhiều chuyện về hắn, thật sự khiến cho người ta trong lòng không có tư vị.
Mấy ngày sau, hắn lại dành thời gian từ trong cung lẻn ra, không tìm bằng hữu uống rượu nghe nhạc, trực tiếp đi Tô phủ.
Đối mặt với Tô Thượng Thư khϊếp sợ, lúc đó hắn biết được Tô Nghênh Xuân chỉ là một thứ nữ.
Thứ nữ thì như thế nào, điều này cũng không ngăn cản được bọn họ làm bằng hữu.