Hoàng Thượng Trùng Sinh, Ngài Bị Hưu

Chương 37: Bên Hồ

Hoàng Phủ San vụиɠ ŧяộʍ nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, lòng tràn đầy chua xót.

Từ sau khi phát giác tâm ý, nàng không dám cùng Tứ ca thân cận quá nhiều, đó là ca ca ruột cùng phụ thân khác mẫu thân của nàng a, phần ái mộ bất thường này làm cho nàng muốn chạy trốn nhưng luyến tiếc buông tay.

Nàng mỗi ngày đều cảnh cáo mình chỉ có thể nhìn từ xa, chờ một ngày nào đó Tứ ca có hoàng phi hoặc nàng bị phụ hoàng tứ hôn sẽ cắt đứt si luyến trong lòng.

Trước đó, xin vui lòng cho phép nàng thích nó thêm một ngày nữa.

"San nhi."

"Hả?" Nàng ngẩng đầu đυ.ng vào trong đôi mắt mỉm cười của Hoàng Phủ Tuyển, tim đập thình thịch.

Cảm xúc vui sướиɠ hoảng hốt khiến tự mình thương hại như thủy triều bao bọc nàng thật chặt, cơ hồ không thở nổi.

"San nhi, muội có tin Tứ ca không?" Hoàng Phủ Tuyển nhịn không được đưa tay vuốt ve mái tóc như mây.

"Tin" Nếu có một ngày, Tứ ca thật sự lừa gạt nàng, nàng không sao cả.

"Được, San nhi lớn lên là đại cô nương, chính mình phải dũng cảm đứng lên đúng không?"

Nàng gật gật đầu: "Tứ ca yên tâm, ta sẽ làm. "Cho nên nàng đã đáp ứng yêu cầu của Thái tử.

Hoàng Phủ Tuyển cười, lấy ra một cái hộp nhỏ đen kịt đưa qua: "Thưởng cho San nhi."

Hoàng Phủ San nghi hoặc mở ra, trên tấm vải đen trong hộp rõ ràng có một lưu ly đầy sáng quanh bốn phía, cho dù lúc ban ngày ẩn ẩn tia sáng rực rỡ chói mắt tựa như có những ngôi sao trên bầu trời.

"San nhi không phải nói thích xem sao, Tứ ca tặng muội một viên."

"Nhưng đây ..." Nàng nhớ rõ, Lưu Ly Châu cống phẩm của Đông Nhạc quốc, ngay cả Hoàng Phủ Thấm muốn một viên, phụ hoàng không muốn cho, làm sao có thể...

"Thích không?" Hoàng Phủ Tuyển cắt đứt nghi hoặc của nàng.

"Thích, rất thích, đa tạ Tứ ca." Cho dù chỉ hạt thủy tinh bình thường nhất, mỗi thứ Tứ ca tặng nàng đều thích.

Hoàng Phủ Tuyển hài lòng gật đầu: "Mấy ngày nữa Tứ ca phải đi xa, chờ trở về mang cho muội chút vui vẻ."

Không thể tưởng được Hoàng Phủ Nguyệt cho thật sự hào phóng như thế, xem ra sau này mọi thứ đều sẽ có tác dụng.

Hoàng Phủ Tuyển so với lúc trước ngây ngô sống qua ngày, hắn ngược lại cảm thấy hiện tại như vậy có hy vọng.

"Tứ ca vạn sự cẩn thận, vui vẻ thì không cần, San nhi có viên Lưu Ly Châu cảm thấy mỹ mãn rồi."

Hoàng Phủ Tuyển cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ý cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

Một trận gió xuân thổi qua, cánh hoa màu nhạt rắc đầy vai hai người, như cuốn lên lưu luyến, cuộn lên tình yêu vương vấn khắp nơi.

Cánh hoa nhao nhao tung bay, rơi xuống trước mặt Tô Nghênh Xuân, nàng không khỏi giơ tay lên nâng đỡ một mảnh.

"Mùa xuân đang đến." Nàng thì thầm.

Vẫn còn nhớ rõ ngày nàng trọng sinh, tuyết đang rơi liếc mắt đã trôi qua hơn một tháng.

"Hải đường chưa mưa, lê hoa trước tuyết, một nửa xuân hưu."

"Được, ta tới một câu, không biết gần thủy hoa phát trước, nghi là kinh đông tuyết chưa tiêu."

"Ngô công tử thơ hay a, làm nổi bật cảnh."

Trận mưa hoa này dẫn đến thi thơ của mọi người, công tử huynh đệ bắt đầu tranh nhau biểu hiện mình, mà các tiểu thư quan gia phần lớn che môi mỉm cười, có mấy người to gan ngâm lên mấy bài. Trong lúc nhất thời, bầu không khí Hàn Mặc Hội náo nhiệt sôi nổi hơn.

"Tiểu thư, có muốn đi bên hồ một chút hay không." Mộng Hòe nhìn ra Tô Nghênh Xuân không được tự nhiên, đề nghị nói.

"Được." Nàng bỗng nhiên cảm thấy, đọc thêm một chút sách rất tốt, so với tình cảnh này nàng chỉ biết nói câu từ đơn giản như mỏng manh xinh đẹp, nàng không có cách nào ngâm ra những vần thơ duyên dáng để biểu đạt nội tâm kích động, thật sự trong lòng có chút mất mát.

Hàn Mặc hội tổ chức một khu vườn trong cung, tự nhiên khắp nơi đều có cảnh đẹp, ngay cả hồ nhân tạo tinh xảo hơn hồ nước nhỏ trong dân gian, trong hồ còn bơi mấy con cá koi màu vàng, càng thêm tao nhã.

( thơ mình ko tìm được thông cảm ^^)