"Thái tử điện hạ, ngài đến tột cùng muốn thế nào?"
Nàng đứng ở cửa thư phòng, không muốn đi vào.
Ai biết được người này phát bệnh gì.
Tuy rằng chuyện thân mật nhất kiếp trước không biết đã làm bao nhiêu lần nhưng không có nghĩa kiếp này nàng có thể tùy ý hắn đùa giỡn.
"Học thuộc nó trước." Hoàng Phủ Nguyệt chỉ xuống ghế nhỏ, quyển "Nữ Phạm Tiệp Lục" kia còn bày ra tại chỗ.
Thái độ của hắn rất nhẹ nhàng và thờ ơ, dường như ngày hôm qua điên cuồng tùy ý tà mị không phải là hắn
Nàng oán hận đối phương, vò đầu bức tóc, nén giận mở ra quyển sách.
Tại sao cái tát đó không để lại dấu vết? Thật đáng tiếc!
"Nàng nên cảm thấy may mắn vì lực đạo của mình không đủ."
Không biết từ lúc nào, hắn đã ngồi đối diện nàng, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu*:
"Bằng không, sáng nay lên triều không có cách nào giải thích." Ngón tay hắn chạm vào da mặt tuấn mỹ của mình, động tác có vài phần trêu người: "Tô Nghênh Xuân, ta đều nhớ kỹ, lá gan của nàng ngược lại rất lớn."
Dừng một chút, không đợi nàng trả lời, nhẹ giọng nói: "Rất tốt, ta thích"
"Cho dù Hoàng Thượng thật sự truy cứu, sẽ cho thần nữ cơ hội nói rõ chân tướng đi." Nàng không vì vậy động lòng, nói.
Hắn thích, thứ cho nàng không có phúc tiêu thụ.
Hắn giật giật một chút, vịn trán cười khẽ ra tiếng.
"Ha ha, Tô Nghênh Xuân, hình như ta thích nàng hơn, phải làm sao bây giờ?"
Nàng giả vờ không nghe thấy, cúi đầu chuyên tâm đọc thuộc lòng.
Phía sau, Mộng Hòe buông tay mà đứng, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh che đi.
Mặt trời dần dần dời đến trung tâm, một người buồn bực đọc sách, một người hờ hững phê duyệt văn thư, bầu không khí lại ngoài ý muốn hòa hợp.
Có lẽ, đây chỉ là ảo giác của một mình Hoàng Phủ Nguyệt.
Nghẹn một hơi, Tô Nghênh Xuân đọc xong hai trang, sau đó nhìn hơn mười trang giấy còn lại... cảm thấy đói bụng.
Nàng mím môi, vừa định hỏi Mộng Hòe, người đối diện đã mở miệng nói:
"Cùng nhau dùng bữa, hả?"
Mọi người đều bị nhốt ở chỗ này, dùng một bữa ăn thật không có gì to tát.
Nàng mới không cùng bụng mình gây khó chịu.
"Vậy thì phiền toái Thái tử điện hạ."
"Không phiền toái." Ánh mắt hắn sáng quắc.
Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy trong mắt hoa đào kia cất giấu âm mưu.
Do dự bước vào sảnh đường, khi nhìn thấy bàn đầy thức ăn tinh xảo, nàng không nghi ngờ hắn nữa.
Nếu không phải nàng suy nghĩ ở Đông Cung "không quen thuộc", nàng thiếu chút nữa lôi kéo Mộng Hòe cùng nhau ngồi xuống ăn.
Cầm đũa ngọc lên, vừa định gắp vào trong đĩa cá thông yêu thích kia ——
Lạch cạch! Đũa Ngọc bị đập vỡ trên mặt bàn.
"Làm gì..."Nàng theo bản năng thì thầm, dừng một chút lại khống chế ngữ khí: "Xin hỏi, Thái tử điện hạ dẫn thần nữ đến dùng bữa nhưng không cho ăn, có dụng ý gì?"
Hoàng Phủ Nguyệt giật giật ngón tay, hai ma ma đã sớm đứng ở một bên lập tức vây quanh.
"Tại sao?" Nàng nhíu mày lá liễu lên.
"Dạy nàng quy củ." Giọng điệu của hắn thờ ơ, ánh mắt vô cùng đặc biệt nghiêm túc.
"Tiểu thư, tư thế gắp đũa của ngài không đúng, nào, như vậy." Một trong những ma ma đã bắt đầu hướng dẫn.
Nàng ngạc nhiên, làm hoàng hậu chưa từng học qua những thứ này, bây giờ chỉ đến phủ Thái tử làm khách dùng bữa, bị đối đãi như thế?
"Ta có thể không ăn không?" Nàng lệnh cho mình di chuyển tầm nhìn của mình ra khỏi con cá thông.
Chậc, thoạt nhìn thật mỹ vị, không biết ngự trù Đông Cung có phải hay không vẫn do tên họ Triệu kia, hắn làm cá tùng có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ vị.
"Đầu bếp của ta làm cá tùng là độc nhất vô nhị, nàng không muốn nếm thử?" Hoàng Phủ Nguyệt nhịn cười, cố ý bưng đĩa thức ăn kia đến trước mặt nàng.
"Nói đi, gắp như thế nào?" Nàng đã thỏa hiệp.
Tuy rằng nàng không cảm thấy mình ăn uống khó coi nhưng thân là thứ nữ không được sủng ái, nàng quả thật từ nhỏ đã không được dạy dỗ về phương diện này.
Bằng không, năm đó cũng sẽ không ở trong cung bị nhiều quý nữ cười nhạo như vậy.
*
tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười