Hoàng Thượng Trùng Sinh, Ngài Bị Hưu

Chương 14: Thái Tử Giám Sát

“...... Mọi việc dự thì lập, không dự thì phế. "Thanh âm lớn tuổi từ xa truyền đến.

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, ngồi nghiêm chỉnh.

"Lão sư dạy rất đúng." Một giọng thiếu niên trẻ khác cung kính đáp.

Tô Nghênh Xuân nghe được thanh âm này, trên trán nhất thời có chút co rút đau đớn, không nghĩ tới người nọ thật sự nhàn rỗi như thế.

Thật sự đáy lòng nàng hiểu rõ, nếu đã vào cung sớm muộn gì sẽ gặp phải nhưng nàng càng hy vọng là vào ngày đại hôn của Tứ muội, mà không phải là bây giờ.

Chỉ thấy ngoài cửa đầu tiên đi vào một lão giả, râu xám trắng, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày không giận tự uy, mặc dù làm thái phó vẫn chỉ mặc xiêm y dài màu xanh bình thường, có vẻ thoải mái tiêu sái.

Phía sau hắn đi theo một người nam tử trẻ tuổi, một bộ áo cẩm bào tơ tằm màu tím sậm, tóc đen dùng ngọc quan buộc lên cao, càng tăng thêm vài phần tôn quý, ngũ quan góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường được xem là tinh xảo nhưng không có vẻ nữ tính, mũi thanh phong quỳnh, môi mỏng mím, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp như mắt hoa đào rất thuần khiết, khóe mắt khẽ nhướng, ánh mắt nhạt nhẽo.

Nhưng giờ phút này biểu tình nam tử hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén, lông mày nhíu lại, ngược lại uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tô Nghênh Xuân có chút kinh ngạc, kiếp trước Hoàng Phủ Nguyệt hai mươi tuổi rất sáng sủa hiền hòa, tuy rằng cùng ôn văn nhã nhặn không hợp nhau nhưng ngày thường chưa bao giờ lộ ra thần sắc nghiêm túc như vậy, ngược lại sau khi lên ngôi thượng đế mới có thêm vài phần cứng rắn lạnh lùng.

Ngày đó lễ hội đèn l*иg Thượng Nguyên, nàng cảm thấy người này trở nên vô lại, hôm nay có một bộ thần thái khác nhau.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm cho tính tình kiếp này của hắn đại biến?

Vốn nàng lo lắng nhìn thấy mình, hắn sẽ nhẹ nhàng tiến lên chào hỏi, đến lúc đó thật không biết phải ứng phó như thế nào nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của hắn quét một vòng, vẫn chưa dừng nhiều trên người nàng, lúc này nàng khẽ yên lòng.

Vào lúc đó, bóng đêm quá dày, chắc hắn chưa nhớ kỹ diện mạo của nàng.

"Lão phu họ Chu, thánh thượng tôn sùng nhân đức, tất nhiên phải bắt đầu từ con cái của các vị trọng thần, nghiêm khắc vì tư lợi có thể đối xử tử tế với dân chúng." Chu thái phó trầm giọng nói: "Hy vọng các vị nghe học thật tốt, chớ phụ kỳ vọng của Thánh thượng."

"Thần tử/nữ tuân chỉ." Mọi người đồng thanh đáp.

Chu thái phó hài lòng gật gật đầu, nói: "Thái tử là giám học của Đông Uyển các ngươi, ba tháng sau nếu vị nào học nghề quá kém nhưng do điện hạ chưởng phạt."

Hoàng Phủ Nguyệt"Ồ" một tiếng đáp lại, cung nhân phía sau nâng tới một cái ghế, hắn liền thuận thế ngồi xuống, mười ngón tay giao nhau trên đầu gối, tư thái thích ý, làm Chu thái phó nhịn không được sờ về phía cây thước bên người xong cứng rắn nhịn xuống.

Tô Nghênh Xuân rất khổ não, giám sát? Chẳng phải mỗi ngày đều sẽ gặp được hắn sao? Tuy nói nhìn thấy khuôn mặt kia sẽ không ngốc nghếch mê luyến nữa nhưng dù sao đã bầu bạn năm năm, từng yêu từng hận, nàng rất sợ sẽ không cẩn thận tiết lộ ra chút gì đó, đến lúc đó nói không rõ ràng.

"Hôm nay người nói bất nhân không thể hẹn lâu, không thể sở trường vui vẻ. Nhân giả an nhân, tri giả lợi nhân, cái gọi là nhân, tức là..." Chu thái phó không hổ danh là đế sư, giảng giải thao thao bất tuyệt, dẫn kinh điển, các công tử tiểu thư phía dưới nghe được đều say sưa.

Nhưng trong đó không bao gồm Tô Nghênh Xuân.

Mặc dù nàng cố gắng rất nhiều nhưng cơ sở quá yếu, nghe hồi lâu như trong sương mù.

Vào giờ nghỉ trưa, rất nhiều người trong phòng đã đọc thuộc lòng nhưng ngay cả việc đọc của nàng không được suôn sẻ.

"Tiểu thư, đừng nóng vội, dùng bữa trước đi." Mộng Hòe xách hộp thức ăn đến gần, đặt ở trên bàn mở ra, lấy ra mấy đĩa thức ăn tinh xảo.

Nghe học đều là con cái quan gia, trong cung tự nhiên chuẩn bị bữa ăn, nếu ăn không quen có thể mang theo lương khô, nhưng dù sao không bằng ở trong nhà, cho nên bữa trưa màu sắc hương vị thơm ngon này của Tô Nghênh Xuân rất nhanh dẫn tới vài đồng bạn vây xem, trong đó có một nữ tử diện mạo thanh tú nhịn không được nói:

"Thoạt nhìn ăn ngon a." Lại liếc mắt nhìn Mộng Hòe nói: "Gia nô của ngươi phụng dưỡng thật chu đáo."

Tô Nghênh Xuân vừa định giải thích đây không phải là gia nô* của nàng, thật ra là cung nữ trong cung, nàng bị Mộng Hòe nhét vào một đôi đũa ngọc trong tay nàng, xong im lặng không lên tiếng.

"Tiểu thư mau thừa dịp nóng ăn đi." Mộng Hòe mỉm cười nhắc nhở: "Chu thái phó không phải nói, buổi chiều muốn kiểm tra mọi người sao? "

Lần này không để ý tới cô gái kia, Tô Nghênh Xuân tăng tốc độ dùng hết, cầm cuốn sách giáo khoa lặng lẽ đọc.

*

gia nô: người hầu, sai vặt

~*