Cuộc Sống Thường Ngày Cùng Mẹ Siêu Mẫu

Chươg 6: Được mẹ hứa hẹn cho chụp ảnh

Cậu bạn nhỏ thấy mẹ mình còn đang lắc đầu thất vọng về việc này vội nói: "Mẹ xem này, ai đã nhào nặn cho mẹ đẹp như vậy chứ, vả lại con cũng không phải là người duy nhất. Mẹ biết không, có biết bao nhiêu người độc thân ngoài kia, tất cả bọn họ đều phải dựa vào dáng người duyên dáng của mẹ để tồn tại mà. Không phải con không muốn đi, chủ yếu là bởi vì có Tiểu Mẫn và những người khác ở đây, con đi cũng không có việc gì để làm."

"Tiểu Mẫn tiểu thư của con bận chút việc, con không thích chụp ảnh cho mẹ sao, lần này nhờ con đi giúp mẹ chụp ảnh"

"Những bức ảnh chụp tại triển lãm ô tô thì có gì đáng xem đâu mẹ? Với lại...máy ảnh của con bị hỏng, chưa có tiền thay"

"Chậc! Chú Cảnh không phải đã sửa cho con vào tháng trước sao? con nghĩ mẹ không biết ư? Đừng nói nhảm nữa, nói cho mẹ biết, con chính là không muốn đi phải không?

Tiểu Bằng bĩu môi, xoa nhẹ cái mông nói thầm: "Con muốn cái khác ...chứ không phải là không muốn đi."

Vương Lôi là một người đã nhìn rõ cái thế giới này, vì vậy cô có thể đoán được hành vi của con trai mình có ý nghĩa gì trong nháy mắt. (tiểu hỗn đản, phần thưởng này là một món hời cho con đấy!)

Vương Lôi cười nói: "Ha ha! con lầm bầm cái gì? Vì mẹ làm con đau, điều kiện này không đủ để bù đắp cho con đúng không?"

"Vâng! Mẹ thật thông minh, mẹ cũng phải hiểu cho con chứ?"

"Nếu con có bất kỳ điều kiện nào khác, xin vui lòng cho mẹ biết."

"Vâng, vậy con nói thẳng đi, mẹ, con rất thích một cô gái, chỉ là người con gái lần trước con nói với mẹ, tưởng muốn bắt cá hai tay mà không để ý đến con."

"Ai Yo! Con còn biết thích ai đó nữa à? Thích thì đuổi theo đi, đuổi không kịp là do không có năng lực, mẹ giúp được gì cho con đây?"

"Con hỏi rồi, cô ấy đến từ nhóm nhân tài trong ngành của mẹ"

"OK, cô ấy tên gì?"

"Cô ấy tên là Hu Lulu."

"Quả bầu? Hồ lô?"

"Mẹ, không phải bầu, là Hu lulu, bạn bè gọi cô ấy là Lộ Lộ"

"Hừ! Nhớ rồi, để mẹ hỏi thử."

"Vâng! Nhưng……. "

"Còn nhưng cái gì?"

"Nhưng, phải thêm một điều kiện nữa"

"Này, được voi đòi tiên à? Con muốn thêm bao nhiêu điều kiện nữa?"

Mắt thấy mánh khóe sắp thành công, đứa nhỏ chỉ cần hạ thấp tư thái là có thể thành công, lập tức duỗi một ngón tay van xin: "Mẹ, chỉ một cái, một cái cuối cùng nữa thôi"

"Thật giống người cha đã khuất của con, nói đi!"

"Sau khi triển lãm ô tô này kết thúc, con có thể... chụp thêm vài tấm ảnh của mẹ ở nhà được không?"

"Chụp hình riêng tư à?"

"Vâng!"

"Có chuyện gì với con vậy? Không thích những bức hình trước đây? "Máy bay" của con không lên được?"

"Không, không, mẹ xem, những gì mẹ nói thật thô lỗ! Ý con không phải vậy, ý con là trước đây mẹ đều được chụp bởi cả một đội ngũ chuyên nghiệp. Lần này, con muốn đích thân chup một bộ ảnh đẹp cho mẹ để thử tay nghề của con."

"Con có trình độ chụp và chỉnh sửa ảnh không?"

"Con đã bỏ thời gian tìm hiểu, hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa sắc đẹp của mẹ con còn cần phải chỉnh sửa lại sao? Chỉ cần chụp và nó sẽ tự nhiên đẹp. Nữ thần của con thực sự là kẻ hủy diệt màn ảnh."

Người bạn nhỏ vừa nói vừa khoa chân múa tay.

"Ha ha ha ha! Con! Thật là đê tiện, ngay cả mẹ của con cũng dám đùa giỡn. Được rồi, vì sự ngọt ngào của con, mẹ hứa với con, sau khi triển lãm ô tô kết thúc, mẹ sẽ cho con chụp ảnh khi về nhà, nhưng mẹ có vài điều muốn nói trước khi chụp ảnh. Nếu con dám tiết lộ ra ngoài, để xem mẹ đánh gãy chân con không? Còn nữa, cuối tháng này là sinh nhật của con, điều kiện lần này sẽ tính là món quà cho con, được không?"

Vốn dĩ Tiểu Bằng cũng biết quy tắc khi làm người nhà của siêu mẫu là sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài, hơn nữa chia sẻ trên mạng thế này còn không bằng gặm nhấm một mình. Nói đến làm quà sinh nhật cũng hơi khó. Rốt cuộc, anh không thường xuyên đi cùng mẹ. Mỗi lần mẹ anh tặng quà sinh nhật, thực sự là rất hào phóng. Không phải là chiếc iPhone đời mới nhất thì cũng là một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Vào sinh nhật lần thứ 17 của anh vào năm ngoái, mẹ Vương Lôi cũng đã cho anh một con Rolex ma nước xanh (Blue Water Ghost) mà anh luôn mơ ước.

Nghĩ đến đây, Tiểu Bằng vẻ mặt cay đắng, thất vọng nói: "A? Mẹ, không phải vậy chứ?"

"Vậy thì quên vụ chụp ảnh đi"

Tiểu Bằng cũng biết rất rõ rằng nếu người trước mặt anh không phải là mẹ ruột của anh, thì cho dù người ngoài có bỏ bao nhiêu tiền đi nữa, cũng chẳng thể mua được một nửa bức ảnh của siêu mẫu Vương Lôi này.

Nghĩ đến đây, Tiểu Bằng bất đắc dĩ nói: "Vâng! vậy con muốn chụp ảnh"

"Ok, con ra ngoài làm việc đi, mẹ đi xử lý một ít tài liệu."

"Vâng"

Nói xong, Tiểu Bằng chậm rãi mân mê cái mông đau nhức của mình, xoa xoa rồi như một ông lão tám mươi tuổi bị hạn chế vận động bước ra ngoài, đương nhiên là cố ý làm cho mẹ xem.

Vương Lôi trợn mắt nhìn cậu con trai, cô vốn đã quen với sự thông minh, mặt dày của nó, xoay chiếc ghế của bà chủ ra cửa sổ, tâm trạng đang bốc hỏa cùng ly cà phê trên tay từ nóng chuyển sang ấm dần.

Nhìn tầng tầng lớp lớp tòa nhà và đường phố bên ngoài cửa sổ, cô nghĩ thời gian mới trôi nhanh làm sao, rõ ràng cô chưa làm được gì cả, nhưng con trai cô đã vô tình bước qua tuổi 17 rồi, còn cô năm nay 36 và sắp trở thành U40 rồi. Vậy tuổi trẻ của một người bắt đầu từ khi nào và kết thúc vào lúc nào? Vương Lôi bí mật lên kế hoạch làm cho công ty ngày càng lớn mạnh, sau vài năm nữa, cô sẽ không còn có thể dựa vào khuôn mặt và dáng người của mình để kiếm sống. Tiểu Bằng vốn không học hành chăm chỉ, và cô đưa nó đến công ty sớm để làm việc, tương lai không biết sẽ đi đâu về đâu , may mắn thay nó không trở thành xã hội đen, đó đã là niềm an ủi lớn nhất đối với một cặp cha mẹ bất tài như cô và lão Lý. Vương Lôi tự nhủ trong lòng (Hứa với con trai tặng một món quà cho sinh nhật lần thứ 18, và không được phép làm nó thất vọng.)