Chạy Trốn Cùng Kẻ Ác

Chương 5

Đường Hội nhìn thấy Thẩm Thời Thâm thì sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, đi qua nói: "Khi Thâm, sao cậu lại tới đây, không phải nói thân thể không khỏe nên không tới sao, làm cho chú sơ sót, không có tiếp đãi cậu cho tốt."

"Tới tìm người, khụ khụ khụ." Thẩm Thời Thâm mở mắt ra, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn, mở miệng lại đưa tới một trận ho khan.

"Người nào mà có mặt mũi lớn như vậy? Phải làm phiền cậu tự mình tới tìm, như thế thì cũng quá không hiểu chuyện rồi, cậu nói với chú họ, chú họ cũng phái người hỗ trợ tìm, còn cửa này...."

Sắc mặt Đường Hội khó xử: "Cháu xem, ở đây đều là khách của chú, chú bảo đảm là người mà cậu muốn tìm sẽ không đi ra ngoài được nên không cần đóng cửa đâu nhỉ?"

Trên khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Thời Thâm hiện ra một chút ý cười, lại không nói lời nào.

"...." Thẩm Thời Thâm không nể mặt Đường Hội như vậy khiến cho Đường Hội mất mặt trước công chúng, sắc mặt ông ta khó coi, khuôn mặt trầm xuống, ông ta đang muốn nói chuyện thì người của Thẩm Thời Thâm đã tìm được người muốn tìm rồi, hiệu suất làm việc cực nhanh.

"Mang lại đây." Thẩm Thời Thâm nhàn nhạt nói.

Người của anh nghe vậy, xô đẩy hai người lại gần, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, quần áo không chỉnh tề, đặc biệt là nam thanh niên kia, trên mặt và trên cổ còn có vài dấu son môi, nhìn vô cùng buồn cười.

Hai người này đã xảy ra cái gì vừa nhìn là hiểu ngay, ngay lập tức mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, hai người kia xấu hổ và giận dữ đến mức hận không thể đem mặt chôn xuống sàn nhà.

Bạch Vãn Vãn cũng vô cùng giật mình, không nghĩ tới dưới bữa tiệc thịnh soạn xa hoa ngăn nắp tô son trát phấn của giới thượng lưu vậy mà sẽ có loại việc xấu xa này xảy ra, quá trắng trợn táo bạo.

Kẻ có tiền đúng là biết chơi.

Đường Hội nhìn đến nam thanh niên kia, sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi, trực tiếp đi lên đánh nam thanh niên một tát: "Đồ khốn nạn."

Nam thanh niên kia chột dạ, ăn đánh cũng không dám hé răng.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì," Thẩm Thời Thâm nhấc mí mắt lên, giọng nói lười nhác không có chút sức lực nhưng nội dung lại rất kinh người, "Lệnh lang cùng xá muội (*) đều đã có hôn ước với nhau rồi, chú Đường giải thích một chút đi?"

(*) Lệnh lang cùng xá muội: Lệnh lang chỉ con trai nhà bên kia, xá muội chỉ con gái nhà mình. Là một cách gọi.

Mọi người ồ lên, thì ra đây là tới bắt gian tại trận!

Kiến thức của Đường Hội rất rộng rãi nên khi đối mặt với loại trường hợp xấu hổ này thì có vẻ còn khá bình tĩnh.

"Là tôi dạy dỗ con không nghiêm, để cho các vị chê cười rồi. Hôm nay là tôi tiếp đãi không tốt, mong các vị thứ lỗi." Đường Hội nói với mọi người giữa sân, sau đó lại nói với Thẩm Thời Thâm:

"Khi Thâm, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện."

Chuyện này coi như là việc xấu trong nhà, Đường Hội không muốn giải quyết trước mặt người ngoài, để người khác cười chê.

"Không cần," Thẩm Thời Thâm lại không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp cự tuyệt, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế, nói:

"Tuy xá muội không thể so sánh với công chúa cao quý ngàn vàng nhưng mà cũng không phải là chiếc giày rách nhặt ngoài đường, chú Đường, ngài trực tiếp nhìn mà xử lý đi."