Cuộc Sống Dân Dã Của Mạn Mạn Ở Cổ Đại

Chương 3: Thôn thanh thủy

Thôn Thanh Thủy là một thôn xóm bình thường, trong thôn có hơn một trăm gia đình lớn nhỏ, người lớn nhất ở đây phải kể đến là trưởng thôn Trần Vạn Niên, ông năm nay đã bảy mươi tuổi nhưng thần trí rất minh mẫn, nhà ông ở đầu thôn là một ngôi nhà rất rộng, trông thôn nếu nhà nào có chuyện cần phân gia, tranh chấp, mua bán đất đều đến gặp ông nhờ giúp đỡ.

Cuộc sống thôn dân sinh sống ở đây rất đơn giản mặt trời mọc thì đi làm đến khi mặt trời lặn thì nghỉ, nam cày bừa nữ dệt vải, ngoại trừ có hơi nghèo chút còn thường ngày cũng khá yên bình vui vẻ, cuộc sống được xem như an nhàn giống như cái tên Thanh Thủy.

Cũng vì thôn Thanh Thủy này tựa lưng vào núi, phía tây lại có con sông lớn cho nên đời sống thôn dân cũng xem như không quá khó khăn so với những thôn làng quanh đó, chung quy là đói lên núi kiếm ăn, khát xuống sông uống nước, cho dù không phải là nhà nào cũng có thợ săn, nhưng cũng có thể năm ba hôm lên núi hái hoa quả dại, bắt mấy con thỏ hoang hay gà rừng là được bữa ăn ngon.

Nhưng đa số mọi người chỉ hoạt động dưới chân núi, rất ít người đi sâu vào núi bởi nơi đó là dành cho những con thú hoang nguy hiểm cư trú, cũng chỉ có những người thợ săn đã săn bắn lâu năm hay những người có tay nghề cao mới dám đặt chân đến đó.

*****

Cảnh thôn núi buổi sáng thật mĩ lệ, trời vừa sáng bình minh chiếu rọi, còn có những làn sương lượn lờ ngay trước mắt.

Trên đường nhỏ của thôn, tốp năm tốp ba thôn dân mang theo cái sọt, hoặc khiêng đòn gánh, hoặc đánh xe bò, đi họp chợ trên trấn, năm sáu hôm lại mở một lần bán chút đồ nhà mình làm ra, kiếm chút tiền chan trải gia đình, mua chút trà cho gia gia hay chút bánh kẹo cho con trẻ trong nhà.

Do sức khỏe của nàng đã khỏe nên nàng cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống nơi đây, mỗi sáng thì đại tỷ sẽ thức thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho phụ mẫu, nàng sẽ phụ trách lên chân núi cắt cỏ rồi đem về băm cho gà ăn, đệ đệ thì ở nhà trông nhà vì sau khi ăn bữa sáng thì phụ mẫu sẽ lên trấn làm việc. Công việc của phụ thân rất vất vả nên tiền công sẽ cao, mỗi ngày làm từ sáng đến chiều được 30 văn tiền, mẫu thân thì được 20 văn tiền.

Trước khi đi mẫu thân dặn dò rất kỹ:"Tiểu Hoa con ở nhà coi nhà và chăm sóc hai em cho cẩn thận biết chưa, ta và cha ngươi làm xong sẽ về sớm".

Ba tỷ đệ rất nghe lời, đồng đều"Vâng".

Đây là lần đầu tiên nàng bước ra khỏi nhà từ khi xuyên đến đây, sáng sớm khi chuẩn bị lên núi đại tỷ đã dặn dò kỹ càng là không được đi sâu vào trong núi chỉ được ở ngoài núi.

Nàng theo trí nhớ của nguyên chủ tìm đường lên núi, đi giữa chừng có rất nhiều người nhận ra nàng là cô bé máy hôm trước cứu đệ đệ rơi xuống nước thì đều hỏi thăm, nàng cũng không biết rõ từng người nên chỉ cười cho qua, đi một hồi cũng đến được chân núi, nơi đây có rất nhiều cỏ non tươi xanh, các loại hoa dại mọc khắp nơi, nhìn xung quanh có rất nhiều đứa trẻ đến cắt cỏ giống nàng, lớn có nhỏ có.

Trong đó có một người vừa thấy nàng đến thì chạy lại gần:"A Mạn ngươi đã khỏe rồi chứ" theo trí nhớ của nguyên chủ đây vốn là bạn thân từ nhỏ của nàng gọi là Tiểu Cúc, lúc trước hai người thường đi chơi chung với nhau.

"Ừm, ta đã khỏe rồi"

"Mấy hôm trước ta nghe ngươi bị sốt ta rất lo lắng, muốn qua thăm ngươi nhưng ngươi chưa tỉnh, không ngờ nay ngươi đã khỏe rồi"

"Cảm ơn ngươi nha Tiểu Cúc"

"Không có gì hết "

Trò chuyện một lúc nàng lại bắt tay vào cắt cỏ, chỉ mới cắt một xíu là đã đầy sọt. Bên phía Tiểu Cúc cũng đã xong, thế là hai cô nương đọi sọt lên chuẩn bị đi về nhà.Trên đường xuống núi bỗng một hình ảnh quen thuộc của một con vật lông trắng tin ập vào mắt của nàng, thế là nàng bỏ cái sọt xuống bên cạnh chạy nhanh về phía con vật kia, rượt nó chạy một hồi cũng tóm gọn được nó, nàng cầm con vật đó tiến về phía của Tiểu Cúc.

Nãy giờ Tiểu Cúc đứng hình nhìn hành động của nàng, chờ tới khi nàng trở lại còn sách trên tay là một con thỏ trắng tinh béo ú cô liền hỏi:"A Mạn ngươi bắt được con thỏ trắng này sao".

Nàng sau khi bắt được con thỏ rất hưng phấn, vui vẻ đáp:"Đúng vậy đó".

"Nhưng lúc trước ta đâu thấy ngươi bắt đâu, ngươi lúc trước rất nhát".

Nghe vậy nàng mới sực nhớ ra, lúc trước bản thân nguyên chủ rất nhút nhát, chỉ làm những việc nhẹ, đâu bao giờ đi bắt thú như thế này.

"À thì, tại lúc trước ta không muốn bắt thôi. Thôi ta về nhà nhanh đi không đại tỷ ta lại chạy đi kiếm" nàng nói xong liền nhanh nhẹn khoát sọt lên vai liền nói tạm biệt Tiểu Cúc rồi đi nhanh một mạch về đến nhà, bỏ lại Tiểu Cúc phía sau vẫn chưa hết bất ngờ.