Đợi mãi mới hết một buổi học, Nguyễn Hải An chuẩn bị bắt taxi đi căn hộ mới mua hôm qua thì không biết từ đâu có một đám người chạy tới chặn đường cô, đám này có cả nam cả nữ, tóc xanh tóc đỏ đủ màu, nam nữ ăn mặc lòe loẹt như boy phố, girl phố, mặt ai cũng hung dữ nhìn là biết không phải dạng tốt lành rồi.
Một thanh niên cao kều gầy như que củi đẩy mấy đứa chắn đường ra, hắn nhìn xấu xấu bẩn bẩn cộng thêm ăn mặc style " thời thượng " thực sự khiến người ta trầm cảm không đám nhìn thẳng. Hắn đi tới trước mặt Hải An trịch thượng hỏi: " Mày là con Nguyễn Hải An đúng không? "
" Tại sao tôi phải trả lời anh? "
Nguyễn Hải An bày ra bộ dạng kiêu ngạo không kém, hất cằm nhìn đời bằng nửa con mắt.
Giờ ra về có rất nhiều học sinh tân trường, thấy có vẻ sắp có một trận ác chiến đám đông không những không tản đi mà còn kéo đến xem đông hơn.
" Mày dám láo với đại ca tao hả mày? " Một tên đàn em của tên cao kều hung hăng tiến lên cho Hải An một cái bạt tai, cô không né tránh mà hứng trọn cái tát này.
Nguyễn Hải An bị tát đến đầu óc quay cuồng, cô đứng không vững lùi lại vài bước.
" Sao? Tư vị bị người khác bắt nạt như thế nào? Hôm qua mày đánh em trai tao thì nên nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ bị như thế chứ, em trai tao tao còn không nỡ đánh, mày lấy gan hùm mật gấu ở đâu mà dám đánh nó. Tụi bây đánh chết nó cho tao, không cần nương tay."
Dứt lời tên đại ca liền oai phong ra lệnh đánh cô, lũ đàn em của hắn như ong vỡ tổ lao vào đánh, đấm, tát, cào, cấu Nguyễn Hải An đủ kiểu. Nguyễn Hải An có thể dùng thuốc tăng lực chống lại bọn họ nhưng cô không làm thế, cô dùng tay ôm đầu cả người co ro như tư thế bào thai nằm trong bụng mẹ bảo vệ những vị trí quan trọng mặc cho bọn lưu manh đánh.
" Này này dừng tay! Mấy người làm cái gì thế hả? Lại còn dám đánh nhau trước cửa trường học nữa."
Hai bác bảo vệ thấy đám đông tụ tập trước cổng trường liền cảm thấy có điều chẳng lành, hai người nhanh chóng tách đám đông ra, đi vào ngăn cản đám côn đồ.
Đám thiếu niên vô lại này làm sao là đối thủ của các bác bảo vệ cường tráng, đã qua huấn luyện của quân đội. Tên cao kều thấy chuyện tốt của mình bị phá liền to mồm gào lên: " Mày biết bố mày là ai không? "
Bác bảo vệ không mặn không nhạt đáp trả hắn: " Mẹ mày không nói cho mày biết à! "
" Đ*t cụ mày..."
Nguyễn Hải An được vài bạn học sinh tới đỡ dậy, cô cảm ơn họ rồi nhịn cơn đau thể xác lôi điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
" Alo đồn cảnh sát 1205 xin nghe."
Vừa kết nối đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của một nữ cảnh sát, Nguyễn Hải An lúc bị đánh khồn hề rơi một giọt lệ nào giờ đây bắt đầu kỹ thuật diễn ba xu lẻ của mình. " Hu hu cô cảnh sát ơi, cứu cứu cháu với. Cháu vừa bị một đám người không biết từ đâu đánh trước cổng trường, cô mau cho người tới bắt bọn họ đi nếu không chắc chắn họ sẽ đánh cháu chết mất hức hức... "
Giọng nói truyền cảm của cô khiến nữ cảnh sát tưởng tinh thần Nguyễn Hải An sắp hỏng mất, cô ấy không dong dài nữa mà địa chỉ trường Hải An rồi không quên trấn an cô: " Em yên tâm, bọn chị lập tức tới liền. Nếu lũ côn đồ kia dám đánh em lần nữa bọn chị liền cho chúng nó biết thế nào là lễ hội."
" Vâng ạ " Nguyễn Hải An dịu ngoan vâng vâng dạ dạ.
Lũ côn đồ nghe được cô báo cảnh sát, một số tên sợ hãi muốn chạy trốn nhưng bị tên cao kều kéo lại, hắn to mồm kiêu ngại nói: " Chúng mày sợ cái đéo gì, đéo phải sợ nó. Nó gọi cảnh sát tới đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu vì bác tao làm ở cục cảnh sát thành phố mà, có gì cứ để tao lo."
Bọn hắn trơ mặt đứng đó còn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ chửi rủa Nguyễn Hải An, nói những lời độc địa, vô liêm sỉ với cô.
Nguyễn Hải An không thèm đáp trả bọn này, ngồi chờ khoảng 10 phút thì có xe cảnh sát tới áp giải những người liên quan về đồn.
Cả hai bên viết tường trình lấy lời khai, bởi vì tất cả bọn họ vẫn chưa đủ 18 tuổi nên phải mời vui lên để giải quyết. Đến lượt Nguyễn Hải An khi nữ cảnh sát hỏi cô số điện thoại của người nhà, cô thản nhiên trả lời " Em và mẹ cắt đứt quan hệ rồi."
Nữ cảnh sát có hơi bất ngờ, suy nghĩ hồi lâu cô ấy nói với Hải An: " Cái này thì khó rồi bởi vì em dưới 18 tuổi phải liên hệ với người giám hộ nếu không thì không giải quyết được chuyện này, bây giờ thì em nghĩ xem có thể liên hệ với ai, bất kỳ người thân nào cũng được."
Nguyễn Hải An cũng không biết nên gọi cho ai, mẹ nguyên chủ cô không muốn gặp lại nữa còn ba Nguyên chủ thì từ lúc ly hôn với mẹ nguyên chủ, Ngô Tuyết Mai đã không liên hệ với ông ta rồi. Nghe nói ông ta đã có gia đình mới Nguyễn Hải An cũng không muốn phá hoại sự yên bình của gia đình người ta làm gì.
Nguyên chủ cũng không còn người thân nào nữa, hết cách cô đành gọi cho giáo viên chủ nhiệm