Hệ Thống Xuyên Qua Tiêu Trừ Oán Khí

Chương 7: Thế Giới Cổ Đại : Xuyên Vào Pháo Hôi Nữ Phụ (6)

Cô vẫn không thoát khỏi quỹ đạo kiếp trước của nguyên chủ, không thể trốn thoát khỏi tay tên Nguyễn Tuấn ghê tởm.

" Tiểu thư có muốn ăn gì không ạ?."

Nhắc đến ăn uống bụng Hải An liền kêu lên kháng nghị, cô ngượng ngùng nhìn tiểu nha hoàn: " Vậy làm phiền ngươi rồi."

Tiểu nha hoàn kinh sợ, lắp bắp nói: " Không... không phiền... đây là việc mà nô tỳ phải làm."

Tiểu nha hoàn này vốn là nha hoàn hạ đẳng, mỗi khi ngại ngùng là nói lắp không ra câu lại không biết dỗ ngon dỗ ngọt nên không được trọng dụng được phân làm các công việc nặng nhọc nhất, bẩn nhất. Nếu không phải trong phủ đang thiếu hạ nhân thì nàng ta cũng không có cơ hội hầu hạ cho vị tiểu thư này.

Nàng rất trân trọng cơ hội này vì đã chịu qua nhiều khổ cực rồi làm gì có ai muốn trở lại như trước đây nữa.

Về phần Hải An cô vẫn không thể quen nổi có người hầu hạ mình, nhưng bây giờ cô đang ở cổ đại phải tập thói quen này thôi.

" Ngươi tên là gì?."

" Nô tỳ... tên của nô tỳ là Tiểu Thanh ạ." Tiểu Thanh ngăn cản trái tim đang đập mạnh trong l*иg ngực mình để cho bản thân bình tĩnh chút, nếu như mình làn quý nhân không hài lòng chắc chắn sẽ bị phạt a.

" Ngươi có thể đi rồi."

" Dạ?." Tiểu Thanh trấn kinh, quý nhân là không hài lòng nàng sao? Đây là muốn đổi nha hoàn hả?.

" Không phải ngươi bảo đi lấy đồ ăn cho ta sao?." Hải An nhíu mày nhìn tiểu nha hoàn, thầm nghĩ không biết nàng có vấn đề về đọc hiểu không.

" Dạ... dạ nô tỳ đi liền."

Tiểu Thanh luống cuống rời đi thật nhanh chỉ sợ quý nhân lại đổi ý, không làm hài lòng quý nhân công việc này của nàng cũng không cần nữa.

Tiểu Thanh rời đi chỉ còn mỗi Hải An trong phòng, nàng xoa xoa huyệt thái dương nghĩ kế sách tiếp theo để đối phó với tên Nguyễn Tuấn kia.

Thời gian đầu hắn ta vẫn chưa biết thân phận của nguyên chủ chỉ đơn thuần là muốn tiếp cận nàng, trêu hoa ghẹo nguyệt còn muốn lập nàng làm thϊếp. Nhưng sau khi biết thân phận thật của nàng là công chúa tiền triều liền không chút do dự giao nộp nàng a.

Hiện tại trước khi hắn phát hiện ra thì Hải An cần phải nghĩ cách chuồn trước, phòng tránh đêm dài lắm mộng.

" Tiểu thư." Tiếng nói quen thuộc làm Hải An thoát khỏi suy tư, cô nhìn về phía cửa phát hiện là Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu đi tới bên giường ngồi xuống kiểm tra cơ thể của cô xem có bị thương không, nhìn thấy vết thương chói lóa trên trán cô liền bật khóc.

" Huhu... tiểu thư, là Tiểu Tiểu vô dụng không bảo vệ được tiểu thư, ta thật vô dụng." Tiểu Tiểu vỗ l*иg ngực mình tự trách, Hải An vội giữ tay nàng lại nhẹ quát nói: " Ta có sao đâu, ngươi không thấy ta còn sống sờ sờ khỏe mạnh thế này hả? Nín khóc ngay."

Tiểu Tiểu sụt sịt, khóe mắt đỏ ầng ậc nước giống như chú thỏ đáng yêu khiến Hải An không nhịn được nhéo nhéo hai má bánh bao của nàng. Tiểu Tiểu không đề phòng bị nhéo như vậy, mặt nhanh chóng đỏ lên càng tăng thêm vẻ đáng yêu.

Lúc này Tiểu Thanh bước vào mang theo một khay đồ ăn, Tiểu Tiểu đứng dậy cung kính đứng bên cạnh Hải An.

" Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi mời ngài dùng bữa." Tiểu Thanh bày bát đũa ra sau đó cùng với Tiểu Tiểu đỡ Hải An đi tới bàn ăn.

" Được rồi, Tiểu Thanh ngươi ra ngoài trước đi, bao giờ ăn xong ta khác kêu nha hoàn của ta dọn."

" Vậy... nô tỳ xin cáo lui."

Tiểu Thanh rời đi, Hải An liền lôi kéo Tiểu Tiểu ngồi xuống bàn ăn.

" Nào, ngồi xuống cùng ta ăn cơm đi."

" Không được đâu tiểu thư." Thấy nàng ta thẳng thừng từ chối, Hải An làm bộ tức giận nói: " Ta là chỉ hay ngươi là chủ, kêu ngồi xuống ăn thì ngồi xuống ăn đi."

" Dạ... nô tỳ tuân lệnh." Tiểu Tiểu có chút không quen ngồi xuống bên cạnh Hải An, cô cười hài lòng đưa bát đũa cho nàng ta.

" Nào nào ăn thịt heo đi, ngươi xem ngươi gầy thành cái dạng gì rồi mà cứ gắp rau hoài vậy."

" Tiểu thư còn đang bệnh, người cần ăn thứ này hơn nô tỳ." Đôi đũa của Hải An gõ mạnh vào đũa của Tiểu Tiểu hòng ngăn ý đồ gắp thịt lại đĩa của nàng ấy, cô trừng mắt với Tiểu Tiểu:

" Ta gắp cho ngươi ngươi còn gắp lại, chê ta à?."

" Nô tỳ không có."

" Còn nói không có, ngươi còn dám gắp lại nữa ta gắp hết thức ăn vào bát ngươi giờ." Hải An siêu hung gắp cho nàng ta ba, bốn miếng thịt gà nữa, còn uy hϊếp nói:

" Ngươi mà không ăn hết thì đừng hỏi vì sao nước biển mặn nhé."

Tiểu Tiểu biểu tình bất đắc dĩ nhận mệnh ăn hết.

Bữa ăn này cả chủ và tớ đều vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của Nguyễn Tuấn.

" Thưa tiểu thư, Nguyễn thiếu gia tới thăm ngài." Tiểu Thanh bước vào cung kính nói.

Hải An nghe khẽ nhăn nhó nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói: " Mời công tử vào đi."

" Vâng."

Đây là lần đầu tiên cô thấy Nguyễn Tuấn ở ngoài đời, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan thâm thúy điểm nhấn của hắn là ở đôi mắt phượng đào hoa và sống mũi cao thẳng, khí chất ôn hòa làm người ta cảm thấy là người hòa ái, dễ gần. Đẹp như vậy nhưng ai ngờ bản chất tên này thối nát như thế nào đâu.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a!