Xuyên Nhanh Hệ Thống Bồi Dưỡng Nam Nhân Tốt

Chương 3: Niên đại 90: Đại tra nam vô tình ích kỉ (3)

"Quý Hoài?" Phương Lan cũng nhìn thấy người vừa đến, sau khi ngẩn ra một lúc thì lấy lại bình tĩnh, đôi môi khẽ động, thốt lên cái tên đó.

Mọi người đều nghĩ anh ta nhẫn tâm bỏ mặc Ngải Xảo rồi trốn mất.

Đột nhiên xuất hiện làm mọi người hoảng sợ không nhẹ.

"Lại đây." Quý Hoài hít một hơi thật sâu, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận, giọng nói khàn khàn: "Chúng ta về nhà thôi."

Không nói còn đỡ, vừa nói xong, Ngải Xảo càng khóc dữ hơn, nghẹn ngào không thở nổi, cô lại đang mang thai, làm người ta nhìn thấy mà lo lắng.

Tất cả sự cứng đầu hiện rõ ra.

Cô không biết bước tiếp theo nên làm gì, cô và đứa con sẽ ra sao.

Ý nghĩ chết đi để giải thoát xuất hiện trong đầu.

"Anh làm gì mà dữ vậy?" Phương Lan đã sớm không ưa Quý Hoài, lớn tiếng mắng chửi: "Anh bỏ mặc cô ấy một mình ở ga tàu, anh biết có thể xảy ra chuyện gì không? Anh có biết cô ấy bất lực thế nào không?"

"Còn dám lên mặt nữa sao? Anh có xứng đáng làm đàn ông không?"

...

Cô ấy mắng Quý Hoài xối xả, không giữ lại chút mặt mũi nào cho anh ta, mà đối phương lại rất coi trọng thể diện, mặt mũi càng ngày càng trở nên khó coi.

"Ngải Xảo, lại đây." Quý Hoài vốn không để ý đến Phương Lan, lần nữa nói với Ngải Xảo, lần này giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn.

"Anh vẫn chưa nói rõ hôm qua anh đi đâu, làm gì?" Phương Lan không buông tha, tiếp tục chất vấn.

Quý Hoài không phải người tốt, sợ cô ấy nói xấu mình với Ngải Xảo, luôn ngăn cản hai người thân thiết với nhau.

Lừa tiền lừa tình, mồm mép trơn tru, nhân phẩm bỉ ổi.

"Chuyện của chúng tôi, khi nào đến lượt cô xen vào? Cô có quyền gì?" Quý Hoài tức giận hét lên, ngực phập phồng mạnh: "Cô còn dám giấu cô ấy, hại tôi tìm cô ấy cả đêm, suýt nữa phải báo cảnh sát rồi."

"Tôi chưa tính sổ với cô đâu, tốt nhất là cô im miệng cho tôi!"

Anh ta giận dữ như sắp bùng nổ rồi.

Phương Lan thật sự bị anh dọa sợ, Ngải Xảo từ trên giường bước xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, nghẹn ngào hỏi: "Anh đã đi đâu?"

Sắc mặt Quý Hoài dịu lại một chút, ánh mắt chợt lóe lên, giọng nói cứng ngắc: "Dù sao thì anh cũng không bỏ rơi em, về nhà rồi nói."

"Được." Cô gật đầu rồi nói tiếp: "Không liên quan đến Phương Lan, là em gọi cô ấy đến đón em, vì em tưởng anh mất tích rồi."

Cô không muốn ở lại đây chất vấn, sợ bị người khác bàn tán cười chê.

"Đúng vậy, chúng tôi còn định góp tiền cho Ngải Xảo về quê đấy, cô ấy tưởng anh mất tích, định về quê phá thai." Hà Thu Hương lấy lại bình tĩnh, nửa đùa nửa thật nói.

Nói xong, nụ cười của cô ta cũng gượng gạo.

Không phải Quý Hoài đã biến mất rồi sao? Tại sao không biến mất luôn đi?

Cứ tưởng nói ra những lời này, Quý Hoài sẽ nổi trận lôi đình, mắng Ngải Xảo độc ác, có thể còn chia tay ngay lập tức.

Không ngờ, anh bước tới gần cô ta, ánh mắt đen sâu thẳm chứa đầy lửa giận.

"Anh... anh..." Hà Thu Hương run rẩy, liên tục lùi lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, cô ta vẫn còn có chút rung động.

"Ai không đàng hoàng? Ai phá thai? Ai không ai cần?" Khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ căm hận: "Miệng cô sao mà thối thế?"

Nghe vậy, Hà Thu Hương như hóa đá, mặt mày méo mó.

Một người phụ nữ bị đàn ông châm chọc như vậy, đặc biệt là người mình có chút cảm tình thì sẽ mất hết mặt mũi.

Chưa kịp phản ứng, Quý Hoài đã bước tới nắm lấy tay Ngải Xảo, đi ngang qua Hà Thu Hương còn liếc cô ta một cái, lạnh lùng nói: "Cô mang mấy đồng bạc đó đi sỉ nhục ai? Nhân phẩm cô thế này, đến người mù cũng không thèm, ai mà cưới cô chắc phải phạm tội nhiều kiếp lắm."

Nói xong, anh kéo Ngải Xảo đi.

Hà Thu Hương mặt trắng bệch, tức giận phồng mũi lên.