"Này, mọi người nghe tin gì chưa? Quý Hoài đã bỏ mặc Ngải Xảo một mình ở ga tàu và mang tiền bỏ trốn rồi."
"Tôi biết, Phương Lan đã phải đến đưa cô ấy về. Mấy người đồng hương đang góp tiền để cô ấy về quê phá thai đấy."
"Cô ấy sắp sinh rồi mà? Làm sao mà người đàn ông đó có thể nhẫn tâm đến mức này? Hắn lừa sạch tiền của cô ấy, thậm chí còn không để lại một xu cho cô ấy về nhà."
...
Đây là một xưởng sản xuất quần jean nằm ở một thành phố ven biển, trong những năm 90, đây là đặc khu kinh tế, là thành phố phát triển nhanh nhất cả nước.
Người lao động từ khắp nơi đổ về đây để tìm kiếm cơ hội phát triển. Vài nữ công nhân đang bận rộn trên dây chuyền sản xuất, tranh thủ thảo luận về tin đồn mới nhất.
Lúc này.
Tại phòng ngủ của nữ công nhân ở tầng ba của nhà máy.
Mỗi phòng có tám người ở, mỗi tầng có một nhà vệ sinh công cộng.
"Phương Lan à, tôi cũng rất thương Ngải Xảo, nhưng tôi không có nhiều tiền để cho cô ấy. Trước đây chúng tôi cũng đã khuyên cô ấy rồi, Quý Hoài không phải người tốt, nhưng cô ấy có chịu nghe đâu."
Người đang nói có mái tóc ngắn xoăn thời thượng, đùi to, bắp chân to, cánh tay cũng to, da đen và đầy tàn nhang, đang ăn xoài chua: "Bây giờ thì hay rồi, hắn bỏ trốn, cô còn tin hắn nói là đi mua vé tàu, rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch trước."
"Thu Hương, đừng nói nữa." Phương Lan liếc mắt ra hiệu, lo lắng nhìn Ngải Xảo đang ngồi trên giường của cô ấy.
Ngải Xảo mặc áo quần rộng thùng thình, bụng nhô cao lên. Cô cúi đầu, mặt trắng bệch, tay bó chặt góc áo, ngón tay tái nhợt, môi không có sắc hồng.
Cô không phản bác, vì những gì người kia nói đều đúng.
Quý Hoài nói sẽ đưa cô về nhà. Khi đến ga tàu, hắn nói hàng người xếp hàng mua vé quá đông, sợ chen lấn ảnh hưởng đến cô nên bảo cô ở lại chờ.
Kết quả, hắn cầm theo toàn bộ tiền của họ, tất cả những thứ có giá trị rồi biến mất không dấu vết.
Cô chỉ biết hắn là người của Quý gia trang, Diêm Thành, không có số điện thoại, không có bất kỳ phương thức liên lạc nào, thậm chí không biết thông tin hắn nói là thật hay giả.
Hà Thu Hương không nói gì thêm, vẻ mặt không những không có chút đồng cảm nào mà còn có phần hả hê.
"Đều là đồng hương, cùng đến đây làm việc, nếu chúng ta không giúp Ngải Xảo thì cô ấy về nhà bằng cách nào được? Cô ấy biết phải làm sao bây giờ?" Phương Lan nói rồi nhìn mọi người xung quanh, trong lòng lo lắng.
Cô ấy vẫn nhớ khi mình đến ga tàu, đối phương đứng đó, ánh mắt mơ màng như vừa chịu một cú sốc lớn, cả người chao đảo, tinh thần không ổn định, mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố kìm nén.
"Tháng nào tôi cũng chỉ để lại năm mươi đồng cho bản thân, còn lại phải gửi về nhà, tôi thật sự không có tiền." Hà Thu Hương nói với vẻ bất đắc dĩ, giọng càng lúc càng lớn, "Tôi cũng muốn giúp cô ấy, muốn cho cô ấy mượn tiền về nhà rồi phá thai, nhưng tôi không có tiền. Hơn nữa, đó là một khoản tiền lớn, chi bằng chúng ta báo cảnh sát đi."
"Hãy để cảnh sát bắt Quý Hoài, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Đây là con của hắn, hắn không thể bỏ rơi nó được. Nếu không muốn có đứa con này, tại sao lúc đầu không phá thai đi? Còn nói là về nhà tổ chức đám cưới, chẳng phải là lừa người sao?"
Nghe vậy, vai Ngải Xảo khẽ run lên, cảm xúc càng lúc càng không kiểm soát được, cúi đầu thấp hơn.
"Được rồi, nếu cô không có thì thôi." Phương Lan hít một hơi thật sâu, "Thôi vậy, tôi sẽ tìm cách khác."
Tiền vé về quê gần bốn trăm đồng, lương tháng của họ chỉ có ba trăm mười tám đồng, tương đương với một khoản tiền lớn.
"Được, tôi cho cô ấy mượn ba mươi đồng, dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy quá đáng thương được. Nhưng mà tôi không mang theo tiền, để về lấy cho cô ấy.”
Hà Thu Hương nói xong thì ngồi dậy.
Cái thái độ đó, Phương Lan cũng không nhìn nổi, nhưng Ngải Xảo lại nói: "Cảm ơn, tôi sẽ trả cả lãi lại cho cô.”
Giọng cô khàn khàn, không có chút sức lực.
Hà Thu Hương phẩy tay, nói rồi đi ra cửa.
Đợi cô ta đi rồi, Phương Lan nhìn Ngải Xảo, hốc mắt đỏ hoe: "Tớ cũng có để dành được một ít, nhưng chỉ có hơn hai trăm, nếu đủ thì đã không cần phải nhờ đến cô ta rồi."
Hà Thu Hương trước đây cũng từng có ý với Quý Hoài, vì hắn và Ngải Xảo yêu nhau mà đã làm loạn một trận, giờ thì đang xem trò vui.
"Không sao, tớ sẽ trả cho cô ta." Ngải Xảo ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười không tự nhiên.
Mặc dù cô rất mạnh mẽ, nhưng giờ chắc cũng đang cố gắng chịu đựng đau thương, Phương Lan càng thêm xót xa, nhìn bụng cô mà lòng đầy đau đớn: "Cậu về nhà rồi sẽ thế nào? Đứa bé sắp chào đời rồi."
Ngải Xảo nhìn xuống bụng, khẽ ngẩng đầu. Hai mắt cô ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào, mỗi từ thốt ra đều nặng nề: "Tớ chỉ có thể phá thai thôi."
Cha và mẹ kế ép cô lấy chồng để đổi lấy sính lễ, cô lén tích cóp một khoản tiền, theo Phương Lan đến thành phố lớn này, cứ ngỡ dù có tệ đến đâu thì cũng có thể ở lại đây làm ăn mày mà sống tiếp, nhưng không ngờ số phận lại trêu đùa cô như thế.
Phương Lan cảm thấy ngực mình như bị đè một lớp bông, không nói nổi lời an ủi nào, cũng không thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào hữu ích.
"Tớ không muốn thế." Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nước mắt rưng rưng: "Nhưng Phương Lan à, tớ không còn đường lui, tớ không biết phải làm sao cả, không có tiền, tớ không nuôi nổi nó... tớ thậm chí còn không nuôi nổi chính mình."
Cô nói đến đây, giọng nói đã run rẩy kịch liệt.
Ngải Xảo không rơi nước mắt, nhưng Phương Lan đang nắm tay cô lại khóc òa lên.
Một người phụ nữ sắp sinh thì có thể làm gì đây? Ngay cả tiền về nhà cũng không có, cho dù có tiền về nhà, sau đó cô ấy phải làm sao bây giờ?
"Quý Hoài là tên cặn bã, sao hắn có thể nhẫn tâm như thế chứ? Sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Loại người này chết rồi sẽ xuống địa ngục! Hắn chắc chắn sẽ xuống địa ngục!" Phương Lan vừa chửi vừa vô vọng lau nước mắt.