Xuyên Nhanh Hệ Thống Bồi Dưỡng Nam Nhân Tốt

Chương 8: Niên đại 90: Đại tra nam vô tình ích kỉ (8)

Nghe thấy vậy, Quý Hoài nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, nhìn anh ta rồi mím môi nói: "Làm việc thôi, nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp anh vào nghề."

"Đừng lừa anh em nhé." Người đàn ông gầy đen lại cùng anh đi cắt bao xi măng: "Tôi tên là Trương Kỳ, người địa phương."

"Lừa anh làm gì? Tôi biết gì sẽ dạy anh cái đó, tôi tên là Quý Hoài, sống ở số 78 phố Từ Hạc, trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị, điện nước, cửa sổ, nếu anh có công việc giới thiệu cho tôi, tôi sẽ cho anh hoa hồng, hoàn toàn có thể giúp anh vào nghề." Quý Hoài tỏ vẻ nghĩa hiệp, lập tức đảm bảo, "Tôi có thể cam đoan với anh thế này, anh theo tôi học, đi vài lần sẽ hiểu cơ bản về mạch điện, hiện tại tôi vẫn thường nhận một số công việc ở các căn hộ, không có việc ở căn hộ thì đến công trường."

"Trước đây một khoảng thời gian, tôi còn nhận hai căn hộ, ban ngày tôi đến công trường, buổi tối đi lắp đặt thiết bị cho căn hộ, nhưng anh mới học, chỉ có thể làm việc vặt, tôi không thể trả nhiều tiền cho anh, mỗi buổi tối chỉ trả được bảy tám đồng thôi."

Những lời này nghĩa là mỗi ngày có thể kiếm được hai khoản tiền, còn có thể học được chút kỹ thuật, có kỹ thuật trong tay thì có thể nuôi sống gia đình.

Ý là làm thợ phụ, nhưng không quá phô trương, dường như là "nói gì làm nấy", có vẻ rất chân thành.

Với kỹ năng lừa người xuất sắc, Quý Hoài không ngừng vẽ bánh cho Trương Kỳ, còn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, đối phương thực sự bám lấy anh mà hỏi rất nhiều câu.

Buổi sáng trôi qua, Quý Hoài đã hiểu rõ toàn bộ quy trình của công việc, quen thuộc hơn với nơi này, còn theo Trương Kỳ đi ăn cơm nghỉ ngơi, toàn bộ quá trình không lộ ra sơ hở nào.

Một giờ rưỡi chiều là phải làm việc.

Mặt trời nóng nhất, mồ hôi không ngừng chảy, Quý Hoài đang hăng hái xúc xi măng, động tác rất thành thạo, quần áo mặc trên người đã ướt sũng.

Không thể nghỉ ngơi một phút nào, nếu không thì người giám sát sẽ cau mày, cho đến khi mặt trời dần lặn, mọi công việc mới dần kết thúc.

Sắp đến năm giờ, chủ thầu đi tới gọi: "Tối nay mọi người tăng ca, hoàn thành nốt tầng này."

"Sáu giờ ăn cơm."

Nghe nói tăng ca, mọi người đều vui vẻ.

Quý Hoài còn nghiêng đầu, nói với Trương Kỳ: "Tiết kiệm được một bữa cơm, còn có mười hai đồng tiền tăng ca."

"Đúng thế." Đối phương cũng rất vui.

Ăn cơm xong.

Trời dần tối.

Công trường khắp nơi đều có dây điện, nối với đèn lớn, có nơi còn là đèn lớn cũ kỹ, miễn cưỡng chiếu sáng được.

Mọi người tiếp tục làm việc.

Người giám sát cũng đi đi lại lại.

Quý Hoài vừa làm việc vừa quan sát.

Công việc nặng nhọc ở công trường, đương nhiên không thể ngày nào cũng có mà làm, làm thế nào để trở thành công nhân dài hạn đây?

Đó là làm cho đối phương cảm thấy anh không chỉ có thể bán sức, mà còn có thể bán trí.

Có lẽ là vận mệnh ưu ái, anh còn đang suy nghĩ làm thế nào để tạo cơ hội cho mình thì cơ hội liền đến ngay.

Ngay khi công nhân bên phải đang hăng hái xúc xi măng vào máy trộn, đèn chiếu bỗng nhiên vụt tắt, máy trộn cũng dừng lại.

Ngay lập tức, bóng tối bao trùm một khoảng.

"Sao thế này?" Chủ thầu nhìn người giám sát trên công trường, công nhân cũng dừng lại.

"Dây điện bị chập, ông Triệu có ở đây không?" Ở phía bên kia có người hét lên, "Mau kêu ông Triệu đến đây xem đi."

Đang đẩy nhanh tiến độ, nhiều người làm việc, thời gian chính là tiền bạc.

Sau khi biết thợ điện đã về rồi, người giám sát đen mặt lại, hôm nay không hoàn thành xong tầng này, ngày mai tiến độ cũng bị chậm lại.

Đó đều là tiền bạc.

Không có điện thì không làm được gì hết.

"Mau gọi ông ta qua đây!" Người giám sát quát lớn với người bên dưới, rất nóng nảy.

Hiện giờ, điện thoại di động chỉ là một cái máy điện thoại lớn, hơn nữa một cái máy có giá hơn mười ngàn, nhiều người chỉ mang máy nhắn tin, điện thoại công cộng cũng không phải ở đâu cũng có, khi mọi người đang lo lắng không yên, Quý Hoài xuất hiện rất đúng lúc.

Anh cũng không nói mình có thể xử lý tốt, chỉ nói mình có thể xem thử.

Dù sao thợ điện cũng không có ở đây, chủ thầu cũng chỉ có thể thử xem sao, thúc giục anh: "Mau đi xem đi."

Những thứ liên quan đến mạch điện, người không biết đều không dám động vào, lỡ bị điện giật chết thì sao? Nếu đấu sai còn có thể phát nổ, cháy hết dây điện, đó là chuyện lớn.

Quý Hoài nhanh chóng chạy qua.

Kiếp trước, anh khởi nghiệp từ việc thầu lắp đặt điện nước, tự học đọc bản vẽ và đấu mạch điện, sau đó là thầu toàn bộ công trường, các loại công việc bên trong anh đều biết một ít.

Công trường này cũng không lớn, kiểm tra một vòng, phát hiện là cầu chì dưới mạch điện chính bị cháy, còn một đoạn dây điện cũng bị cháy hỏng.

Tắt công tắc mạch điện chính, lấy công cụ trong kho ra, cầu chì dự phòng, tua vít và kìm, còn có băng keo cách điện.

Anh lập tức bắt tay vào làm, chủ thầu cầm đèn pin soi cho anh.

Người giám sát cũng đứng một bên.

Anh thành thạo cầm tua vít, mở ra rồi thay cầu chì, sau đó cắt đoạn dây điện bị cháy bằng kìm, nối dây điện mới vào.

Chỗ nối là mặt đồng bên trong dây điện, xoắn lại với nhau, xử lý xong phải dùng băng keo cách điện quấn mấy vòng để tránh rò điện.

Một loạt động tác lưu loát, nhìn là biết không phải người mới.

"Chàng trai, cậu biết về mạch điện phết nhỉ?" Chủ thầu hôm nay ấn tượng khá sâu với anh, hỏi như vậy.

"Hiểu một chút, khi không tăng ca ở đây, tôi đều đi lắp đặt thiết bị cho các căn hộ, kéo dây lắp công tắc, kiếm thêm chút tiền." Anh cười nói.

Nghe anh nói vậy, người giám sát cũng yên tâm hơn.

Không phải làm bừa, xem ra là làm nghề này, một người có thể xử lý một bộ mạch điện căn hộ, có chút kỹ thuật.

"Xong rồi." Quý Hoài nói rồi đứng lên, đi qua bật công tắc, công trường lại sáng lên.

"Không tệ." Chủ thầu cất đèn pin, lúc cùng anh đi ra ngoài còn hỏi, "Đến đây làm bao lâu rồi?"

“Hôm đến hôm không, không phải ngày nào cũng có việc để làm, tôi đã từng làm ở đủ loại công trình lớn nhỏ, nhưng vẫn thấy ở đây tốt hơn, chủ yếu là vì cơm ngon." Quý Hoài không nói rõ, bóng gió khen nơi này.

Cái miệng này của anh đã lừa gạt người khác không biết bao nhiêu lần, Chủ thầu nghe vậy, tâm trạng cũng thoải mái: "Được rồi, sau này ngày nào cũng đến, tôi để dành chỗ cho cậu."

"Cậu chàng này làm việc cũng khá chăm chỉ."

"Thật không? Anh Cường, tôi sẽ coi là thật đấy." Anh tỏ vẻ không dám tin, hai mắt mở to.

"Tôi nói thật, từ ngày mai cứ đến đây, dạo này tối nào cũng phải tăng ca, gấp rút hoàn thành dự án này." Chủ thầu vỗ vai anh, "Mạch điện bình thường đều sửa được chứ?"

Đám thợ điện thường xuyên không có ở đây, không làm việc là lãng phí tiền, chi bằng tìm một người có thể làm hai việc, dù sao cũng không mất mát gì.

"Tôi còn biết đọc bản vẽ nữa." Quý Hoài gãi gãi đầu, cười nói với gương mặt thanh tú, trông rất ưa nhìn.

Nghe vậy, hai mắt chủ thầu lóe lên, nụ cười càng tươi hơn, khen một câu: "Không tệ."

Càng có ích hơn.