Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 111

Ngôn Tuấn Hàn cũng không để tâm đến mấy lời đồn này, đồn đại suy cho cùng cũng là đồn đại, bọn họ làm sao biết được sự thật cơ chứ, y đã sớm quen với những lời đồn đại rồi

“Đừng tức giận, mặc kệ bọn họ đi”

Ngôn Tuấn Hàn cất lời, Tại Chính Hiên gật đầu nhưng trong thâm tâm đã sớm ghim đám người này, yên tâm hắn sẽ có cách khiến bọn họ câm miệng

Đúng lúc này trong tửu lâu có một người lên tiếng

“Các ngươi nào đã biết gì cơ, ta nghe nói Hoàng thượng đang có ý định phế hậu, lập Quý phi làm tân hậu đấy nhưng nghe nói dung nhan Quý phi trong một đêm đã bị huỷ hoại hoàn toàn, thái y chạy chữa cũng không được, ta thắc mắc Hoàng đế còn yêu thương một kẻ đã mất đi dunng nhan hay không”

“Ngươi làm sao biết rõ chuyện trong cung vậy”

“Mấy hôm trước có một vị công công đến tìm sư phụ ta để mời vào cung chữa trị cho Quý phi cho nên ta mới biết được”

Đám người xôn xao bàn tán qua lại Ngôn Tuấn Hàn bất giác mỉm cười, huỷ dung nhan còn quá nhẹ với bà ta, với dung nhan xấu xí kia Phụ hoàng cho dù ngu ngốc cũng sẽ không lập bà ta làm hậu, làm mất thể diện Hoàng thất được, còn có phụ hoàng sẽ không thể nào phế hậu được vì thái hậu trước khi lâm chung đã nói tuyệt đối không được phế hoàng hậu

Cũng chính vì vậy Ngôn Tuấn Hàn không hề lo lắng Quý phi sẽ that thế được mẫu hậu của y

“Chu Đình ra tay cũng thật độc”

Tại Chính Hiên nói, Ngôn Tuấn Hàn nhấp một ngụm trà sau đó tiếp lời

“Chu Đình một khi hắn muốn làm gì thì không ai có thể làm lại được hắn, như vậy còn quá nhẹ nhàng rồi, mặc kệ đi, bây giờ chúng ta còn quan tâm chuyện khác, Quý phi cùng lắm chỉ là một con cờ của Ngôn Đình Anh mà thôi”

Ngôn Tuấn Hàn hiểu rõ việc đó hơn ai hết, nếu như Ngôn Đình Anh trở thành hoàng đế hắn sẽ không để Quý phi sống vì xuất thân thấp hèn của bà sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này, sớm muộn Quý phi cũng phải chết mà thôi

“Chúng ta dùng bữa xong thì trở về đi ta có chút mệt rồi”

Tại Chính Hiên gật đầu, hắn biết thân thể Ngôn Tuấn Hàn vẫn chưa khoẻ hắn thế nhưng lại đường xa đến bên ngoài thành đương nhiên sẽ mệt mỏi không ít

Hai người dùng bữa xong, xe ngựa bên ngoài tửu lâu đã đợi sẵn, Tại Chính Hiên đỡ Ngôn Tuấn Hàn lên xe ngữa, hai người nhanh chóng trở về phủ đệ nhỏ của Tại Chính Hiên

Lúc này người của tiệm ngọc đã mang ngân phiếu đến, Ngôn Tuấn Hàn bảo Tại Chính Hiên mang đến phòng cho mình, Tại Chính Hiên gâm gấp nghe theo không hề cãi lại còn cẩn thận giúp Ngôn Tuấn Hàn đếm thử xem có đủ hay không

Ngôn Tuấn Hàn trở về liền chợp mắt ngay đủ biết thân thể y đã mệt mỏi thế nào, Tại Chính Hiên không làm phiền y chỉ ở một bên ngắm y ngủ

Ngược lại ở kinh thành Ngôn Tuấn Vỹ nhém nữa tức đến hộc máu, vừa đến vương phủ muốn xem thử đệ đệ nhà mình như thế nào rồi thì bắt gặp bốn con người đang cùng nhau chơi bài còn đệ đệ thì chẳng thấy đâu

Lúc này ngoài Huỳnh Liên ra thì ba người còn lại đều đang quỳ bên dưới

“Rốt cuộc Hàn nhi đệ ấy đã đi đầu Tôn Tình ngươi theo y lâu nhất nói”

Tôn Tình không biết nên trả lời thế nào, suy đi tính lại bèn đẩy hết lên đầu Tại Chính Hiên

“Điện hạ cùng Tại thị về ra ngoài, là Tại thị vệ sắp xếp tất cả”

Kim Hoa An và Viên Trình Nam bên cạnh gật đầu phụ hoạ theo, Ngôn Tuấn Vỹ quay sang nhìn Huỳnh Liên, Huỳnh Liên vẫn giữ nét mặt ta không biết việc gì cả

Ngôn Tuấn Vỹ liền tức giận, Tại Chính Hiên lại dám dụ dỗ đệ đệ hắn ra ngoài phải biết thân thể đệ đệ hắn vừa mới khỏi bên ngoài vẫn là mùa đông lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao

“Có nói khi nào trở về không”

“Bẩm Tại thị vệ nói qua hai ba hôm sẽ trở về”

Ngôn Tuấn Vỹ day day trán

“Được rồi khi nào Hàn nhi trở về liền bẩm báo cho ta, còn có các ngươi cẩn thận một chút đừng để bên ngoài biết được có biết không”

“Chúng thuộc hạ tuân lệnh”

Ngôn Tuấn Vỹ rời đi kéo theo Huỳnh Liên cũng rời đi, ba người Tôn Tình thở phào một hơi cũng may không bị trách phạt a

Bên phía này Ngôn Đình Anh đang vô cùng đắc ý khi mà đã duyệt được một Ngôn Tuấn Hàn, hắn bên cạnh ôm lấy Hạ Đinh vô cùng vui vẻ

“Người đừng chủ quan, ta cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó”

Hạ Đinh nhắc nhở

“Đinh nhi không cần lo lắng tên Ngôn Tuấn Hàn đã thân thể vốn yếu ớt lại rơi xuống hồ băng giữ được mạng đã là may rồi hắn sẽ không thể tỉnh lại đâu, đợi ta làm hoàng đế liền ban cho hắn một cái chết thích hợp nhất”

Hạ Đinh không nói gì, trong lòng y đang cảm thấy bất an, cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào, nhưng nói như thế nào hắn đã sớm chừa đường lui cho bản thân mình và Ngôn Đình Anh, nếu như sự việc thất bại bọn họ vẫn sẽ có đường lui nhưng kế hoạch được tính toán tỉ mỉ như vậy Hạ Đinh không cảm thấy sẽ thất bại

Nhưng trăm tính ngàn tính vẫn tính sai, y đã quá xem thường Ngôn Tuấn Hàn rồi

Trở lại với Hoa thôn, Ngôn Tuấn Hàn chợp mắt một giấc ngon lành khi tỉnh dậy y thấy Tại Chính Hiên đang ở một bên ghi gì đó, y liền đứng dậy tiến đến xem Tại Chính Hiên làm gì

“Ngươi tỉnh rồi sao”

Ngôn Tuấn Hàn gật đầu

“Ngươi đang ghi gì vậy”

“Không phải ngươi muốn xây một ngôi nhà trên núi sao, ta đang giúp ngươi tính toán xem chi ra bao nhiêu ngân lượng cũng như chọn vật liệu nào cho tốt”

Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy lòng liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tại Chính Hiên mà bàn bạc, hai người cùng nhau suy nghĩ đến căn nhà nhỏ kia, mọi thứ đều được viết ra

Đến khi trởi đã chợp tối vẫn chưa bàn xong, Tại Chính Hiên sợ Ngôn Tuấn Hàn sẽ đói, đã sớm cho người chuẩn bị bữa tối, vì thân thể Ngôn Tuấn Hàn cho nên những thứ bổ dưỡng nhất Tại Chính Hiên đều cho người chuẩn bị

Ngôn Tuấn Hàn nhìn một bàn thức ăn, quả thật mà nói đều là đồ tốt đấy nhưng y lại muốn ăn kẹo hồ lô hơn

Tại Chính Hiên nhìn liền biết y đang nghĩ gì hắn đặt xâu kẹo hồ lô bên cạnh cho Ngôn Tuấn Hàn

“Dùng bữa xong rồi hãy ăn”

Ngôn Tuấn Hàn gật đầu

Hai người trải qua một bữa tối vô cùng bình yên

Đến khuya rốt cuộc mật thám cũng đến, nhưng trời đã khuya có việc gì ngày mai bàn tính cũng chưa muộn, Tại Chính Hiên sắp xếp cho mật thám chỗ nghỉ ngơi sau đó quay trở về thông báo cho Ngôn Tuấn Hàn nghe, Ngôn Tuấn Hàn lúc này đang vẽ ra bức hoạ về ngôi trà nhỏ trong núi mà y muốn, Tại Chính Hiên ở bên cạnh quan sát mà mỉm cười