Kiếp Này Không Hận Cũng Không Yêu

Chương 96

“Vậy ngươi phải đối xử với ta thật tốt biết chưa, nếu không ca ca ta sẽ chém đầu ngươi”

Ngôn Tuấn Hàn nói sau đó liền bước tiếp, Tại Chính Hiên ngẩn người vài giây sau đó cũng nhanh chóng nói bước theo, Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười với hắn còn nói lời trêu đùa, Ngôn Tuấn Hàn thật sự đã mở lòng với hắn một lần nữa rồi

Tại Chính Hiên vô cùng vui mừng liền nhanh chân đi theo Ngôn Tuấn Hàn, cả hai người rời khỏi hoàng cung một đường vô cùng vui vẻ

Lúc này Tôn Tình ngồi một góc trước hiên phòng đợi chủ tử về bên cạnh còn có Dinh Lâm cũng đang ngồi đợi Tại Chính Hiên trở về mà bẩm báo

“Vương gia nhà ngươi đi đâu vậy sao vẫn chưa về”

“Vương gia nhà được hoàng thượng triệu kiến vào cung”

“Còn ngươi sao lại đến đây, có việc gì sao”

Tôn Tình nhìn Dinh Lâm, tiểu cô nương tròn mắt hỏi

“Ta có việc cần bẩm báo với chủ nhân nhà ta nên mới ở đây”

Tôn Tình gật đầu đã hiểu

“Này ngươi theo Tại Chính Hiên bao lâu rồi”

Tôn Tình thắc mắc, Dinh Lâm nhìn sang Tôn Tình sau đó xoa đầu nàng

“Ta lớn hơn ngươi đấy tiểu cô nương, phải gọi ta một tiếng Dinh Lâm ca ca”

“Ngươi gọi ai là tiểu cô nương vậy chứ, ta không phải là tiểu cô nương”

Bị Dinh Lâm gọi là tiểu cô nương, Tôn Tình liền hung hăng mà đứng lên vẻ mặt giận dỗi, mặc dù nàng thật sự là tiểu cô nương nhưng bị người ta gọi là tiểu cô nương liền xù lông lên

Dinh Lâm bị bộ dạng đáng yêu của Tôn Tình làm cho phì cười, lúc này một cơn gió lạnh chợt thoải qua Tôn Tình có chút run người, Dinh Lâm thấy vậy liền lấy áo choàng trên người Tôn Tình

Tôn Tình bất ngờ liền đỏ mặt mà quay sang một bên, đúng lúc này Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên cũng vừa trở về đúng lúc nhìn thấy một màn này, Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày liênd ho khan một tiếng

Dinh Lâm và Tôn Tình nhận ra hai vị chủ tử trở về liền hành lễ

“Trời lạnh như vậy sao hai ngươi lại ở bên ngoài không vào trong mà đợi bọn ta”

“Thuộc hạ muốn ở bên ngoài đợi người trở về”

Tôn Tình nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn như nhìn thấy ca ca của mình liền vui vẻ bước đến

“Chuyện gì mà ngươi vui vẻ như vậy, vào trong rồi nói”

Cả bốn người liền bước vào trong phòng, Tôn Tình liền nhanh chóng kể lại

Chuyện là sau khi Ngôn Tuấn Hàn vào cung chưa bao lâu thì một canh giờ sao Hoàng thượng ban chiếu chỉ ban hôn cho Ngôn Đình Anh và Phùng Kiều Ngọc, Phùng Kiều Ngọc được gả vào phủ của Ngôn Đình Anh với chức vị vương phi, vị vương phi hiện tại cư nhiên bị giáng chức xuống thành một tiểu thϊếp, chuyện này kinh động không ít người và cũng vì vậy vị vương phi kia ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta

Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy chỉ nhếch mép cười, y chỉ nói một câu không rõ ràng phụ hoàng liền ban hôn cho Ngôn Đình Anh và Phùng Kiều Ngọc hơn hết còn là chức vị vương phi, xem ra lần này Phùng thượng thư được dịp nở mài nở mặt rồi đây

“Vậy ngươi cứ sắp xếp âm thầm đưa nàng ta đến gặp ta, mọi chuyện nên cẩn thận một chút”

“Tuân lệnh điện hạ”

Lúc này Dinh Lâm cũng báo lại về việc điều tra ám khí lần trước rốt cuộc cũng đã có kết quả

“Bẩm chủ tử và điện hạ ám khí này có xuất thân ở Địch quốc nhưng sớm đã thất truyền hơn nữa vì sự đặc biệt của việc chế tạo ra loại ám khí này nó gần như đã thất truyền, ít ai có thể tạo ra được, nhưng chỉ cần tạo ra được thì liền có thể xem như một lần liền có thể gϊếŧ chết người nếu nhưng thân thủ người đó quá yếu”

Ngôn Tuấn Hàn gật gù cảm thấy bản thân có phải đã quá may mắn rồi hay không, nếu không lúc đó y thật sự sẽ chết vì loại ám khí này mất

“Xem ra Địch quốc đang có một âm mưu vô cùng lớn rồi đây”

Tại Chính Hiên gật đầu, dã tâm của Địch quốc quả thật rất lớn không những vậy bất chấp thủ đoạn cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, xem ra trong hoàng cung có không ít nội gián của Địch quốc rồi đây

“Ta nghĩ trong triều chắc chắn có nội gián, đến hiện tại tất cả bằng chứng đều cho thấy Địch quốc đang muốn phá huỷ Bình Thiên quốc từ bên trong sau đó âm thầm mà đoạt được những thứ chúng mong muốn”

“Chúng ta từ bây giờ phải cận trọng hơn, vương phủ cũng phải canh phòng nghiêm ngặt hơn”

Ngôn Tuấn Hàn nói

“Thuộc hạ lập tức đi cho thêm người bảo vệ vương phủ trong ngoài”

Tôn Tình liền nhanh chóng mà rời đi

Dinh Lâm thấy vậy cũng cáo lui để lại Tại Chính Hiên và Ngôn Tuấn Hàn

“Ngươi nghĩ chuyện này có liên quan đến người bên cạnh Ngôn Đình Anh hay không”

Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn khẽ gật đầu ngay từ lần đầu khi biết chuyện của Phùng Kiều Ngọc có liên quan đến Ngôn Đình Anh thì Ngôn Tuấn Hàn bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện kiếp trước e rằng không đơn giản như vậy, thêm lần ở phủ Phùng thượng thư y cành chắc chắn hơn về việc kẻ bên cạnh Ngôn Đình Anh và Ngôn Đình Anh đứng sau tất cả mọi chuyện, e rằng kiếp trước người hạ độc phụ hoàng cũng chính là Ngôn Đình Anh

Chỉ là lúc đó y và ca ca y Ngôn Tuấn Vỹ đã vạch trần âm mưu tạo phản của Ngôn Đình Anh khiến hắn bị mất đi chức vị Vương gia, còn bị đày đi biên cương tước bỏ hết tất cả trở thành dân thường và hơn hết năm đó hắn vừa rời khỏi kinh thành huynh đệ hai người đã khiến hắn tàn phế cho nên không có những việc xảy ra như hiện tại

Hơn thế nữa kiếp này Ngôn Đình Anh lại thoát được tội trạng tạo phản hoàn toàn đẩy lên đầu đệ đệ hắn Ngôn Đình Quang, xem ra sắp tới sẽ vô cùng sóng gió đây

“Ta có thể chắc chắn một điều kẻ bên cạnh Ngôn Đình Anh là người của Địch quốc, hơn nữa có lẻ người năm đó mất tích không phải quận chúa của Địch quốc mà là đệ đệ của nàng ta”

Ngôn Tuấn Hàn nói, đến đây y lại nhờ lại một chuyện được nghe về Địch quốc, vị quận chúa kia có một đệ đệ song sinh nhưng nghe nói đã sớm mất khi vừa tròn ba tuổi, e rằng tất cả mọi chuyện không phải như vậy

“Để ta nhờ người đến Địch quốc tra một chuyến”

Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, nếu thật sự là như vậy xem ra lần này y phải lên kế hoạch thật chuẩn, nhưng bây giờ phải xác định phụ hoàng đã bị hạ độc hay là chưa, nếu người sớm bị hạ độc e là chỉ còn một năm nửa mà thôi, thời hạn một năm đủ để Ngôn Đình Anh chuẩn bị lại tất cả nhưng cũng đủ để y một lần duyệt sạch tất cả

“Trời bên ngoài lạnh để ta mang than sưởi ấm thêm cho ngươi”

Tại Chính Hiên lấy áo choàng của bản thân khoác thêm lên người của Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn chẳng nói gì mà nhận lấy quả thật năm nay mùa đông có chút lạnh rồi