“Ta thấy vẫn nên phái thêm nhiều người một chút để bảo vệ đệ, cần thiết ta sẽ xin phụ hoàng đưa đến vài nhất phẩm thị vệ bảo vệ đệ”
Ngôn Tuấn Vỹ nói
“Không cần phải như vậy, hiện tại người của ta vẫn đủ huynh khônh cần lo lắng, ta nghe nói Ngôn Đình Anh sắp được trở lại triều”
Ngôn Tuấn Vỹ gật đầu, nghĩ đến không khỏi thầm khen Quý phi thật biết cách mang long thai, ngay lúc Ngôn Đình Anh xảy ra chuyện liền mang long thai, thật là đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ còn mang long thai không phải là quá cố gắng hay sao
“Quý phi mang long thai, phụ hoàng vui mừng cho nên tha tội cho Ngôn Đình Anh, ta thật sự không biết nên nói long thai này quá đúng lúc không”
Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy cũng cười, quá đúng lúc rồi, tính ra Quý phi nương nương cũng đã không còn trẻ nữa hơn cả tuổi của mẫu hậu vậy mà có thể mang long thai sao, thật là quá có phúc đi
“Ngôn Đình Anh trở lại triều huynh phải cẩn thận một chút”
“Ta đương nhiên biết đệ không cần lo lắng, mặc dù phụ hoàng có ra chiếu chỉ nhưng đệ vẫn nên vào triều vài lần để tránh văn võ bá quan bàn tán”
Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy liền thở dài, không phải y không muốn vào triều chỉ là y không muốn nhìn ánh mắt của mấy lão văn võ bá quan, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều sôi mối vô cùng khó chịu
“Ta đã biết, huynh không cần lo, ta nghe nói mẫu hậu đang ngỏ ý huynh thành thân”
Ngôn Tuấn Vỹ nghe vậy liền thở dài, mẫu hậu đã quá lo xa, hơn nữa Ngôn Tuấn Vỹ vốn không có ý muốn thành thân đúng hơn lòng hắn đã sớm hướng về một người, ngoài người này ta thật sự không có ý định sẽ thành thân với bất kỳ ai, vị trí thái tử phi đã sớm để cho người đó mà không phải là ai khác cả
“Ta vừa mới trở thành thái tử, chuyện lập thái tử phi vẫn là đợi một thời gian nữa đi, đúng rồi ta nghe nói Phùng Kiều Ngọc chuẩn bị được gả vào phủ của Ngôn Đình Anh, đệ đã nghe tin này chưa”
Ngôn Tuấn Hàn lắc đầu, gần đây y không ra khỏi phủ cho nên không biết
“Sao huynh lại biết chuyện này, tin tức có chắc chắn hay không”
“Ta không rõ chỉ là mấy hôm trước có người bắt gặp được tiểu thư Phùng gia cùng Phùng thượng thư đến gặp Ngôn Đình Anh ở một tửu lầu, hai bên vô cùng thân thiết, hơn nữa Ngôn Đình Anh còn ngồi cùng Phùng Kiều Ngọc nữa mà
Ngôn Tuấn Hàn nghe đến đây có chút bất ngờ, không rõ Ngôn Đình Anh đang có ý đồ gì
“Tại Chính Hiên chắc đã biết việc thanh mai trúc mã của mình sắp thành thân rồi thì phải”
“Sao đệ lại nghĩ như vậy, ta thấy Tại Chính Hiên đã lâu không còn thân thiết với Phùng Kiều Ngọc vì vốn dĩ có vài lần Phùng Kiều Ngọc đến tìm ta hỏi với Tại Chính Hiên, nghe nói Tại Chính Hiên đã không chịu gặp Phùng Kiều Ngọc một thời gian, còn cố ý tránh mặt nàng ta”
Ngôn Tuấn Hàn bất ngờ y còn cho rằng Tại Chính Hiên chỉ mới không để tâm đến Phùng Kiều Ngọc sao lần y kể với hắn nhưng không ngờ là từ trước đó hắn đã né tránh Phùng Kiều Ngọc
“Ta nghĩ chúng ta vẫn cứ đợi xem, nếu thật sự Phùng Kiều Ngọc được gả cho Ngôn Đình Anh vậy thì Phùng thượng thư không nên giữ lại nữa”
Ngôn Tuấn Vỹ đồng ý với việc này
“Cũng không còn sớm huynh trở về hoàng cung đi”
“Ta đã biết, đệ cũng nên vào thăm mẫu hậu, người rất nhớ đệ đấy, từ khi trở về đệ chỉ ghé qua gặp người rồi lại không đến thăm người nữa”
“Được rồi, được rồi ngày mai ta liền tiến cung thăm mẫu hậu, huynh mau về đi đã không còn sớm”
Ngôn Tuấn Vỹ nhìn Ngôn Tuấn Hàn mà lắc đầu, sau đó xoa đầu Ngôn Tuấn Hàn rồi mới ngồi đi
Ngôn Tuấn Hàn nằm dài trên bàn mà mệt mỏi, không phải y không muốn thăm mẫu hậu mà vì bản thân bị thương sợ mẫu hậu phát hiện lại lo lắnh cho nên y định thương thế ổn lại sẽ tiến cung gặp mẫu hậu, nhớ lại kiếp trước phụ hoàng vừa băng hà, mẫu hậu cũng không chịu được mà cũng đi theo người, lúc đó y vô cùng sốc, đến mức nhốt mình trong tẩm cung tận ba ngày, ba ngày sau y mới chấp nhận được việc mẫu thân đã rời đi, nhưng y biết như vậy rất tốt vì mẫu hậu sẽ được gặp lại phụ hoàng ở chín suối
Tại Chính Hiên lúc này đã trở về trên tay vẫn là xâu kẹo hồ lô quen thuộc, nhưng hôm nay lại có thêm hai bình rượu
“Bằng hữu của ngươi nhờ ta mang cho ngươi”
Ngôn Tuấn Hàn liền cầm lấy hai bình rượu, mở ra ngửi thử quả thật là rượu ngon, Chu Đình lại quá có lòng rồi, đợi vài hôm nữa mời hắn đến vương phủ cùng y nói chuyện
“Không được uống, đợi khi dùng bữa tối xong hãy uống”
Tại Chính Hiên giựt lấy hai bình rượu, sau đó đưa cho Ngôn Tuấn Hàn xâu hồ lô, Ngôn Tuấn Hàn mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoan mà cầm lấy xâu hồ lô ăn
“Ngày mai ta và Tôn Tình vào cung gặp mẫu hậu, ngươi có việc cứ làm không cần theo ta cũng được”
Tại Chính Hiên nghe Ngôn Tuấn Hàn vào cung liền lo lắng
“Ngươi cẩn thận một chút, sợ kẻ lần trước vẫn lẫn trốn đâu đó đợi hãm hại ngươi”
“Không cần lo, ta nghĩ tạm thời kẻ kia sẽ không dám làm gì ta đâu không phải lần trước ngươi đã đâm hắn một kiếm sao, mà ngươi đã nghe tin gì chưa”
Ngôn Tuấn Hàn vừa ăn vừa nói, Tại Chính Hiên thấy vậy liền cười nhẹ, từ khi nào Ngôn Tuấn Hàn lại như một hài tử vậy, Ngôn Tuấn Hàn như vậy vẫn là đáng yêu nhất
“Có tin gì sao, ta đang điều tra về ám khí lần trước cũng như theo sát tin tức của Địch quốc cho nên không biết”
Ngôn Tuấn Hàn có hơi bất ngờ khi nghe Tại Chính Hiên nói như vậy, nghĩ một lúc Ngôn Tuấn Hàn vẫn là nói cho Tại Chính Hiên biết
“Khắp kinh thành đang có tin đồn, Phùng Kiểu Ngọc chuẩn bị gả vào phủ Ngôn Đình Anh làm thϊếp”
Tại Chính Hiên nghe vậy có chút bất ngờ sau đó chỉ cười rồi nhìn Ngôn Tuấn Hàn
“Vậy mà ta cứ tưởng ngươi lập vương phi, chuyện của Phùng cô nương ta không quan tâm”
Ngôn Tuấn Hàn nghe Tại Chính Hiên nói liền đỏ mặt liền nói sang chuyện khác
“Ngươi có điều tra được gì về ám khí kia hay không”
Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Hàn đang ngượng ngùng liền cũng không chọc ghẹo y nữa
“Ta đã cho ngươi đến các nước lân cận hỏi thử mong là có kết quả”
“Thịnh Hà quốc không cần tra, Tống Kỳ Nam hắn đã nhìn qua ám khí này lúc cứu ta, hắn bảo đây không phải ám khí của Thịnh Hà quốc, hắn rất rành về vũ khí và ám khí cho nên hắn có thể chắc chắn đây không phải thứ mà Thịnh Hà quốc có”
Tại Chính Hiên nghe Ngôn Tuấn Hàn lại nhắc đến Tống Kỳ Nam liền không vui vẻ nhưng trước mặt y hắn không muốn biểu lộ ra chỉ gật đầu như đã hiểu