“Cảm ơn ngươi”
Ngôn Tuấn Hàn nhận lấy xâu hồ lô liền cắn một cái
“Sau này ngươi mỗi ngày mua cho ta một xâu được không”
“Được chỉ cần người muốn bao nhiêu xâu cũng được”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, lần này y phải thưởng thức tất cả món ngon ở nơi đây, khó lắm nới có dịp này không thể bỏ qua được, cũng may lần này đi y đã lén mang theo rất nhiều ngân phiếu cùng ngân lượng tất cả đều giao cho Tôn Tình giữ lấy nếu không số ngân phiếu phụ hoàng ban cho y làm sao có thể đủ được chứ, đương nhiên việc này phụ hoàng không hề biết
Ngôn Tuấn Hàn đã sớm sai Tôn Tình mang các lễ vật sinh thần của y chọn ra một vài thứ sau đó đem ra ngoài cung bán, đương nhiên số lễ vật này không là cống phẩm cũng là đồ quý bán rất được giá, thế y liền có được một số tiền lớn, nhưng việc này chuyện này chỉ có y và Tôn Tình biết mà thôi
“À, ngươi cùng ca ca ta có thể trao đổi thư từ sao”
Tại Chính Hiên gật đầu
“Trước khi xuất phát vương gia đã căn dặn nếu như có gì bất trắc lập tức phải báo về cho ngài ấy”
“Vậy ngươi có thể báo với ca ca ta vẫn bình an hay không, mặc dù tin tức truyền ra bên ngoài đã đến tay huynh ấy nhưng ta la lắng cho huynh ấy”
“Người cứ yên tâm ta đã sớm truyền tin về cho vương gia, chắc bây giờ người đã nhận được thư rồi, chuyện của Địch quốc lát nữa ta sẽ báo về”
“Vậy được rồi, bức hoạ ngươi cứ tam thời giữ thay ta đi”
Tại Chính Hiên bất ngờ nhưng sau đó liền gật đầu, trong lòng hai người dêud hiểu ý bức hoạ kia xem như tính vật lần sau bọn họ nhất định quay trở về nơi đây hoàn thành bức hoạ mà hai người thích
Hai ngày cứ như vậy trôi qua trong sự bình yên, Tôn Tình và Viên Trình Nam hai ngày đều theo sát đám người kia vẫn chưa trở về, Chu Đình từ ngày hôm đó cũng không còn không ra bên ngoài chủ yếu ở trong khách điếm, Phan Mạch thì ngày đêm canh chừng, Tại Chính Hiên thì vẫn vậy bình thường canh giữ bên người y sau đó mỗi ngày liền mua một xâu hồ lô cho y
Đã qua hai ngày đám người kia e rằng đã phát hiện ra chút gì cho nên cũng không có động tỉnh gì cả, lúc này Chu Đình liền chạy đến gõ cửa phòng y, y vừa tỉnh dậy liền nhíu mày, Chu Đình sáng sớm lại sinh sự gì đây
“Chu Đình ngươi lại sinh sự gì đây”
“Không phải ta sinh sự, lúc nãy ta nhận được thư của Kỳ Nam, hắn sắp đến đây”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, Tống Kỳ Nam đến đương nhiên là việc tốt, làm cái gì mà cứ hét toáng lên khiến y giật mình như vậy, sáng sớm Chu Đình thật sự muốn ăn đấm
“Ngươi ngươi không bất ngờ sao”
“Kỳ Nam và ta sớm đã thân thuộc còn cái gì là bất ngờ, chỉ là Kỳ Nam đến chứ có phải Từ Chấn Thiên đến đâu, ngươi làm ta thật đau đầu mà”
Ngôn Tuấn Hàn ngồi dậy khoác y phục lên
“Ngươi đừng hỡ nhắc đến hắn có được hay không, mặc dù chúng ta là bằng hữu ngươi cũng là thái tử điện hạ nhưng đừng có như vậy ức hϊếp người, ta không phục đâu”
Ngôn Tuấn Hàn liền đánh Chu Đình một cái
“Ngươi…ngươi…Tuấn Hàn ngươi đánh ta”
“Được rồi sáng sớm đừng ồn ào ta như vậy, Kỳ Nam sắp đến sau ngươi không ra ngoài tìm rượu ngon đợi hắn đến chúng ta cùng uống”
“Nhưng ra ngoài nguy hiểm a, ngươi nỡ lòng nào thấy ta nguy hiểm”
Ngôn Tuấn Hàn liền cười khinh bỉ
“Chu thiếu hiệp còn sợ ai dám đánh người, một thân võ công của người e rằng ta còn không đánh lại người còn sợ ai”
Chu Đình liền gãi đầu cười, vốn dĩ không muốn động tay nhưng mà trước mặt Ngôn Tuấn Hàn bộ dạng uỷ khuất kia chỉ là vô nghĩa, bọn họ bốn người đã sớm biết gần như tất cả về nhau rồi, còn cái gì không rõ nữa, Chu Đình bình thường nhìn như là một công tử chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thật ra cũng có võ công không tầm thường
“Nói đi nói lại chỗ này do Kỳ Nam quản, sớm đã thử qua rượu ở đây còn gì lạ nữa đâu, hắn đến thì hắn tự kiếm đi chứ”
Chu Đình liền bỏ ra ngoài, điều hắn lo chính là Từ Chấn Thiên cũng sẽ đến đây
Ngôn Tuấn Hàn cũng không quan tâm nhiều tiếp tục nằm ngủ dù gì hiện tại cũng không có việc gì cả, y phải tranh thủ nghỉ ngơi đợi vài ngày nữa lên đường đến phía nam e rằng muốn ngủ cũng không được
Tại Chính Hiên ở bên ngoài đã nghe được chuyện Tống Kỳ Nam đến trong lòng liền cơ chút không vui, thêm nữa nơi đây là là địan bàn của ma giáo hắn không thể hành động được, Dinh Lâm cũng không thể đến chỗ này được tránh đả động đến người của ma giáo điều đó làm hắn không mấy vui vẻ hơn nữa giao tình giữa Ngôn Tuấn Hàn và Tống Kỳ Nam xem như không phải bằng hữu bình thường đi
Tôn Tình và Viên Trình Nam gốt cuộc cũng trở về, vừa định vào báo cáo cho điện hạ thì nhìn thấy bộ mặt đầy sát khí của Tại Chính Hiên hai người liền nhìn nhau không lẻ Tại thị vệ và điện hạ lại xảy ra chuyện gì nữa sao
Thấy hai người muốn gõ cửa phòng của Ngôn Tuấn Hàn hắn liền lên tiếng
“Y chỉ mới chợp mắt có việc gì đợi y tỉnh dậy rồi hẵn báo”
Tôn Tình nhìn qua Viên Trình Nam sau đó gật đầu lui đi, họ cũng không muốn phá giấc ngủ của điện hạ, hơn nữa hai người suốt nhiều ngày điều tra theo dõi động tĩnh của đám người kia cũng có chút mệt mỏi cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút
Buổi trưa Ngôn Tuấn Hàn gốt cuộc cũng vậy, Tại Chính Hiên biết y thức dậy liền chuẩn bị thức ăn mang vào, đối với sự chăm sóc tận tình của Tại Chính Hiên, Ngôn Tuấn Hàn cũng không nói gì cũng không đáp trả lại nhiều vì y vẫn cảm thấy Tại Chính Hiên có chỗ nào không đúng lắm
“Lúc nãy Tôn Tình và Viên Trình Nam vừa trở về nhưng người vẫn còn ngủ ta đã bảo bọn họ đợi người tình lại rồi hãy đến”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu
“Lát nữa cùng ta ra ngoài một chuyến ở trong đây cũng không làm gì chúng ta ra ngoài dạo được không”
“Tất cả đều theo ý người”
Tại Chính Hiên lui ra bên ngoài ra hiệu cho Dinh Lâm chuẩn bị một chút, hiện tại noie này có người của địch quốc, hai người bọn họ ra ngoài phải cẩn thận, tốt nhất vẫn sắp xếp một chút nhưng không đã động đến người của ma giáo là được, Dinh Lâm nghe căn dặn liền đi chuẩn bị, quả thật địa bàn của ma giáo bọn họ phải cẩn thận đề phòng nếu như đắc tội lại phải cùng ma giáo đánh một trận thật không nên
Tôn Tình và Viên Trình Nam sau khi nghe Ngôn Tuấn Hàn đã tỉnh liền đến, nhưng hai người chỉ rời đi mấy ngày Tôn Tình không nghĩ vị trí chăm sóc điện hạ của nàng đã bị Tại Chính Hiên cướp mất rồi