“Chắc là do từ lúc nhỏ ta đã nhận định hắn rồi”
“Giống ta, từ lúc nhỏ đã nhận định Từ Chấn Thiên rồi chỉ tiếc là hắn lại để tâm đến tỷ tỷ ta”
Chu Đình cười khổ, suy cho cùng hắn không thể tranh giành người của tỷ tỷ được
“Chu Đình, nếu như có ngươi cầu xin ngươi cho hắn cơ hội ngươi sẽ làm gì”
“Tuỳ vào người đó có xứng đáng để cho cơ hội hay không, có phải Tại Chính Hiên cầu xin ngươi cho hắn cơ hội hay không”
Ngôn Tuấn Hàn không gì bất ngờ khi Chu Đình thế mà đoán ra được
“Nhưng ta lại không biết như thế nào, ta vốn dĩ muốn từ bỏ tình cảm này rồi”
“Ngươi chắc chứ, đừng như ta nói rằng từ bỏ nhưng năm lần bảy lượt đều không làm được”
Chu Đình có chút thất vọng với bản thân, rõ ràng nói sẽ từ bỏ nhưng rồi lại không làm được, hắn không biết Ngôn Tuấn Hàn như thế nào nhưng hắn quan sát được Tại Chính Hiên cư nhiên là thật lòng với Ngôn Tuấn Hàn, suốt cả đoạn đường này bất cứ hành động gì mà Tại Chính Hiên làm đều là để tâm đến Ngôn Tuấn Hàn, ngay cả việc Ngôn Tuấn Hàn có chút say nắng hắn liền nhanh chóng lấy ô che cho y, Chu Đình không nhìn sai được
“Nhưng ta không biết có thể cho hắn cơ hôj hay không”
“Vậy bây giờ cứ xem thái độ của hắn như thế nào, Tuấn Hàn ta mong ngươi sẽ có được tình yêu của mình, đừng như ta và Kỳ Nam, yêu kẻ không yêu mình”
Ngôn Tuấn Hàn bất ngờ y chưa bao giờ nghe nói Tống Kỳ Nam để ý đến người khác, sao Chu Đình lại nói như vậy
“Được rồi, được rồi đừng nghĩ nhiều nữa cùng ta uống rượu, à ta quên mất ngươi không uống được vậy để ta uống ngươi ngồi nhìn thôi”
Ngôn Tuấn Hàn cười khổ y cũng muốn uống nhưng Huỳnh Liên nếu biết y đυ.ng vào một giọt rượu liền lãi nhãi cả một ngày cho xem
Ngôn Tuấn Hàn cùng Chu Đình trò chuyện, Chu Đình uống càng lúc càng nhiều, mấy vò rượu nhanh chóng uống sạch, Ngôn Tuấn Hàn ngăn cản hắn đừng uống nữa nhưng hắn vẫn cố chấp uống rồi sau đó liền khóc lớn
“Tại sao gốt cuộc là tại sao, rõ ràng là hắn biết ta thích hắn nhưng hắn cứ lơ ta qua một bên, ngươi nói xem Từ Chấn Thiên gốt cuộc là muốn ta như thế nào”
Nhìn bộ dạng Chu Đình say khướt, Ngôn Tuấn Hàn liền nhíu mày, lần sau không để tên này uống nhiều như vậy nữa, bình thường không say hôm nay lại say còn nói nhảm nữa
“Ta nói cho ngươi biết Tuấn Hàn, Từ Chấn Thiên hắn là một tên vô trách nhiệm, rõ ràng đêm đó hắn cứ thế mà đè ta dưới thân nhưng luôn miệng gọi tên tỷ tỷ, ta lúc đó thật sự muốn đánh hắn cho hắn nhìn rõ xem người dưới thân hắn là ai, nhưng ta lại sợ, sợ hắn biết người dưới thân hắn là ta hắn liền ghét bỏ ta”
Ngôn Tuấn Hàn tròn mắt, Chu Đình và Từ Chấn Thiên gốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, thật ra y cũng không rõ kiếp trước sau khi trở thành hoàng đế người y còn gặp chỉ có Tống Kỳ Nam, còn Chu Đình và Từ Chấn Thiên đều không gặp qua chỉ biết Từ Chấn Thiên thành thân với Chu Vân, Chu Đình thì mất tích không ai biết hắn ở đâu ngay cả Tống Kỳ Nam cũng không biết hắn gốt cuộc trốn đi đâu mất rồi, cho nên bây giờ nghe Chu Đình nói như vậy Ngôn Tuấn Hàn liền có chút tò mò, Từ Chấn Thiên thật sự không có tình cảm gì với Chu Đình hay sao
Ngôn Tuấn Hàn vất vả để con sâu rượu này đi ngủ, bản thân sau đó liền trở về phòng, y nhìn lên trời hôm nay trăng sáng như vậy sao, sáng như chiếu rọi vào tâm người vậy, đến gian phòng của bản thân y liền nhìn thấy Tại Chính Hiên vẫn đứng ở đó, y định quay đầu đi nhưng sau đó liền nghĩ bản thân y đã làm gì đâu mà lại sợ Tại Chính Hiên, y cư nhiên nhút nhát như vậy sao, không được nhất định phải bình tĩnh vậy
Tại Chính Hiên thấy bóng người liền nhận ra là Ngôn Tuấn Hàn, cả buổi chiều Ngôn Tuấn Hàn cứ như vậy rời đi hắn liền không đi theo bên cạnh vẫn đứng ở đây chờ y trở về
“Đã không còn sớm điện hạ người mau đi nghỉ ngơi đi”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu
“Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, nơi đây cũng có rất nhiều thị vệ canh giữ”
Ngôn Tuấn Hàn nói sau đó liền mở của phòng đi vào, y không hiểu sao đối với bộ dạng quan tâm ôn nhu của Tại Chính Hiên y liền cảm giác quen thuộc, giống với hắn của kiếp trước, y không biết trong khoảng thời gian đó hắn có từng thật tâm với mình hay không nhưng y lại đắm chìm vào trong đó, Tại Chính Hiên thật sự là một nam nhân tốt hắn đối xử với người mình yêu sẽ vô cùng ôn nhu gần như tôn trọng bất cứ gì mà người đó nói chỉ là y lại không phải người hắn yêu
Cả một đêm mất ngủ, Ngôn Tuấn Hàn cư nhiên nhớ những chuyện kiếp trước, nhớ khoảng thời gian ba tháng trước khi chuyện đó xảy ra, y và hắn như một đôi phu phu vậy, hằng ngày y tảo triều xong hắn liền đến tẩm cung cùng y phê duyệt tấu chương sau đó bọn họ cùng nhau dạo ngự hoa viên, cùng dùng điểm tâm cùng ôn lại những chuyện lúc nhỏ, Tại Chính Hiên còn vì y mà hái một bông hoa sen trong hồ, còn mang ngọc bội tặng cho y
Tất cả những chuyện đó cứ như ký ức trong đầu y vậy, nhớ bọn họ cùng nhau dùng bữa sau đó Tại Chính Hiên ở lại tẩm cung cùng y, cò khi lại trở về phủ tướng quân
Còn có một lần y muốn ra ngoài cung chơi, hắn cư nhiên đáp ứng cùng y cải trang ra ngoài cung chơi, hôm đó rất vui, hắn còn cho y tuỳ ý mua thứ mình thích, y còn nhớ rõ lúc đó hắn còn mua một đôi khuyên tai, cư nhiên trở về cung liền đeo cho y một cái một cái còn lại giữ bên mình, cho đến lúc từ trên tường thành nhảy xuống y vẫn chưa từng tháo ra
Đó quả thật là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của y khi trở thành hoàng đế cũng như khoảng thời gian đẹp đẽ nhất khi y và hắn ở bên cạnh nhau, sau đó liền không có sau đó nữa
Tại Chính Hiên đương nhiên đêm qua cũng không ngủ hắn cả đêm canh giữ bên ngoài như sợ rằng Ngôn Tuấn Hàn sẽ biến mất vậy, đến sáng Tôn Tình đến nhìn đôi mắt đầy quầng thâm của điện hạ và Tại Chính Hiên còn cho rằng đêm qua hai người có gian tình, nhưng nàng chỉ thầm ở trong lòng không dám nói ra
“Tôn Tình ngươi hôm nay luôn nhìn chầm chầm ta”
Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên đi tít trong bụng Tôn Tình rồi, vừa nhìn là biết lại nghĩ cái gì nữa đây rồi
“Đêm qua điện hạ mất ngủ sao”
“Không có chỉ là lạ chỗ ta không chợp mắt được”
Tôn Tình liền thầm nói trong lòng, điện han ta hiểu người nhất, rõ ràng là đang có tâm sự trong lòng, lạ chỗ sao lí do thật là, vậy tại sao lúc ở chỗ của Chu công tử người lại ngủ ngon như vậy