Tôn Tình lúc này cũng thanh tỉnh một chút, lúc nãy vì bị nội thương cộng thêm một đường liều mạng mà chạy cho nên không đủ sức mà ngất xĩu, nhìn người bên cạnh đỡ mình, Tôn Tình liền nhíu mày, đây đây không phải là tên lần trước đả thương mình sao, sao lại lại ở đây
“Tôn cô nương để ta đưa ngươi đến chỗ của thái tử”
Tại Chính Hiên thấy Tôn Tình tỉnh dậy liền lên tiếng, Tôn Tình nhìn Tại Chính Hiên xong nhìn Dinh Lâm liền cau mày, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng bây giờ nàng đang bị nội thương không nghĩ được nhiều như vậy, hơn nữa còn có việc phải bẩm báo đến điện hạ
Ngôn Tuấn Hàn đang ngồi phía bên trong chính điện suy nghĩ, liền thấy Tại Chính Hiên bước vào, phía sau còn có Dinh Lâm đang đỡ lấy Tôn Tình, y liền đứng dậy chạy đến
“Ngươi đã làm gì Tôn Tình”
Tại Chính Hiên bị người vu oan liền cảm giác không được vui, hắn rõ ràng mới vừa cứu người
“Hàn nhi ngươi ăn nói với ta như vậy sao”
Ngôn Tuấn Hàn liền nổi giận, trước mặt người khác dám xưng hai từ Hàn nhi với y, Tại Chính Hiên càng ngày càng không coi ai ra gì sao
“Ta là thái tử điện hạ, ngươi đừng có thất lễ như vậy”
Tại Chính Hiên nhếch mép cười tiếng lên ôm lấy eo của Ngôn Tuấn Hàn
“Nói lại lần nữa”
Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày, Tại Chính Hiên hắn là đang muốn làm cái gì đây
“Ngươi mau buông ta ra”
“Ngươi mau buông điện hạ ra”
Tôn Tình và Ngôn Tuấn Hàn đồng thanh
Tôn Tình vì bị thương nên liền ohun ra một ngụm máu, Ngôn Tuấn Hàn đẩy Tại Chính Hiên ra đỡ lấy Tôn Tình
“Là hắn đả thương ngươi sao”
Ngôn Tuấn Hàn vừa nói vừa liếc nhìn Tại Chính Hiên, hắn cười khổ, trong lòng Ngôn Tuấn Hàn từ khi nào hắn trở thành người như vậy
“Điện hạ không phải, là người khác”
Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy liền có cảm giác yên lòng
“Ta đỡ ngươi về nghỉ ngơi, mời Huỳnh Liên đến xem qua cho ngươi”
“Để Dinh Lâm đỡ Tôn cô nương về, hắn biết võ công có thể chữa trị cho Tôn cô nương”
Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày, y không muốn cho Tôn Tình và Dinh Lâm thân thiết với nhau
Dinh Lâm nhìn thiếu chủ của mình liền hiểu ý đỡ người đi, Ngôn Tuấn Hàn chưa kịp nói đã bị Tại Chính Hiên lần nữa kéo lại
“Ngươi lại làm cái gì nữa”
“Không có làm gì, chỉ muốn ôm ngươi một lát”
Ngôn Tuấn Hàn nhìn hắn, sao đột nhiên lại ôn nhu như vậy, ăn nhằm thứ gì rồi hay sao
“Lúc nãy một đám thị vệ lạ mặt đuổi theo Tôn Tình”
Tại Chính Hiên nói, Ngôn Tuấn Hàn liền biết chắc chắn chuyện y đến phía nam thị sát không hề đơn giản, chỉ là không nghĩ Tôn Tình trước giờ hành động kỹ lưỡng, lại lần đầu tiên bị người đã thương còn bị người đuổi đến đây
“Ta thấy bọn chúng không giống thị vệ trong cung”
Tại Chính Hiên nhớ lại, lúc nãy mặc dù bọn chúng đều bận y phục thị vệ nhưng rõ ràng làm thị vệ sao lại không biết phái trước là đông cung không được ra vào nếu không có lệnh bài, hơn nữa nếu là thị vệ trong cung sao không nhận ra cấp bậc thị vệ của hắn cơ chứ
“Cảm tạ ngươi vì đã cứu Tôn Tình”
“Không cần nói cảm tạ ta, chỉ cần ngươi đừng trốn tránh ta nữa là được, ta sẽ không ép buột ngươi, cũng sẽ không làm gì nếu ngươi không đồng ý”
Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Hàn, hắn cảm thấy thay vì cứng đối cứng với Ngôn Tuấn Hàn vẫn nên ôn nhu với y như vậy y mới có thể lần nữa chấp nhận hắn
“Ngươi buông ta ra được chưa, ta muốn đi xem Tôn Tình”
Tại Chính Hiên buông Ngôn Tuấn Hàn ra, Ngôn Tuấn Hàn liền chạy đi xem Tôn Tình. Dinh Lâm biết Tôn Tình bị nội thương cần trị thương gấp nhưng hai người nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa Tôn Tình cũng chỉ là một tiểu cô nương hắn không dám mạo phạm
“Tôn Tình sao rồi”
Ngôn Tuấn Hàn chạy đến thấy Dinh Lâm vẫn còn ngây người ở đó liền hỏi
“Y bị nội thương, không sao chỉ là cần trị thương nhưng nam nữ thụ thụ bất thân thuộc hạ không dám mạo phạm”
Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày, như vậy phải làm sao đây, nhưng Tôn Tình cần được trị thương
“Ngươi cứ làm đi, nếu như ngươi cảm thấy có lỗi sau này đối tốt với tiểu cô nương ấy là được”
Tại Chính Hiên bước vào nói, Ngôn Tuấn Hàn liền nhíu mày, y không muốn Tôn Tình và Dinh Lâm có tình cảm với nhau sợ rằng mọi chuyện sẽ như kiếp trước Tôn Tình sẽ chịu tổn thương mất, nhưng mà trị thương cần phải làm
“Vậy ngươi cứ trị thương cho Tôn Tình”
Ngôn Tuấn Hàn nói xong liền ra ngoài, Viên Trình Nam và Kim Hoa An cũng trở lại nhìn thấy Tại Chính Hiên đi bên cạnh điện hạ liền đồng loạt cảnh giác
“Các ngươi âm thầm đến mới Huỳnh thái y đến đây, đừng đả động tới người khác tránh bị nghi ngờ”
Hai người liền vâng lệnh mà đi mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn mặt nghiêm trọng của điện hạ liền biết chuyện không nhỏ, bọn họ phải âm thầm làm
Huỳnh Liên đang luyện dược thì bị người triệu đi, nhìn thấy là nhin hoàng tử liền cảm giác có chuyện
“Bẩm nhị hoàng tử, tất cả thái y đều ở đây”
“Vậy sao, vậy nãy giờ có người nào đã rời khỏi thái y viện không”
“Bẩm nhị hoàng tử tất cả đều không có ai rời khỏi thái y viện trong vòng một canh giờ”
“Được rồi các ngươi lui hết đi”
Nhị hoàng tử Ngôn Đình Anh nhíu mày, kẻ đó đã bị hắn đả thương nếu không đến thái y viện thái y cũng không rời khỏi thì ở đâu, lúc nãy đám thuộc hạ báo về bọn chúng mất dấu ở đông cung nhưng bên cạnh Ngôn Tuấn Hàn tên phế nhân đó làm sao có người có võ công giỏi như vậy chứ
Ngôn Đình Anh không nghĩ nhiều, tiếp tục cho người giám sát thái y viện, chỉ cần có người đến lấy thuốc liền sẽ biết
Viên Trình Nam và Kim Hoa An thấy tình hình không xong liền trở về báo cho Ngôn Tuấn Hàn
“Ngươi nói là nhị ca của ta sao”
“Đúng thưa điện hạ, nhị hoàng tử triệu tất cả thái y đến tập hợp, sau đó lại cho lui hết, nhưng người của nhị hoàng tử vẫn ở đó”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, trong lòng thầm cười, nhị ca a nhị ca ta không ngờ huynh lại nhắm đến vị trí thái tử điện hạ này của ta như vậy xem ra lần này đến phía nam nếu không lấy được chứng cớ về việc hối lộ của nhà ngoại ngươi thì Ngôn Tuấn Hàn này sẽ lập tức gọi ngươi hai tiếng nhị ca đấy
Đả thương Tôn Tình y nhất định không bỏ qua, cái chức vị thái tử này nếu muốn y liền nhường cho nhưng sợ rằng Ngôn Đình Anh ngồi không nỗi mà thôi
Tại Chính Hiên nghe đến nhị hoàng tử liền nhíu mày, hắn biết kẻ này, một kẻ nham hiểm vô cùng, hơn nữa nhà ngoại hắn ở phía nam vô cùng lớn mạnh lần này đến phía nam e rằng là muốn ép Ngôn Tuấn Hàn phải chết rồi, hắn không ngờ Ngôn Đình Anh lại ra tay