Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 97: Cô đã rơi lệ rồi ?

Chiếc xe của cô dần dần chạy vào khu vườn của Trương gia, khi thấy chiếc xe chạy vào 4 người họ liền chạy ra xem cô như thế nào, nhưng khi cô bước ra thì ai nấy đều đau lòng cả ?

Bởi vì đôi mắt của cô đã đỏ hoe bao giờ không biết, khuôn mặt của cô rất buồn, cô không còn biểu cảm gì là lạnh lùng như xưa nữa, mà bây giờ trong cô rất buồn, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả buồn phiền vừa qua, đôi mắt thì đỏ hoe ai thấy cũng điều đau lòng hết cả !

Cô như người thất thần, những bước đi của cô đều loạng choạng, có khi chút xíu nữa thôi là cô đã té rồi, may thay quản gia kịp thấy mà đỡ cô nếu không cô đã té rồi, thấy cô như người mất hồn Trương Minh Vũ ông là người đau lòng nhất, khi cô cố gắng bước tới bậc thang thì cô bỗng ngước lên và giật mình ?

Cô không muốn họ nhìn thấy cô khóc nên liền xoay qua chỗ khác mà lau nước mắt xong rồi cô mới xoay lại mà tươi cười nói chuyện !

- Con chào ba... em chào các anh... có chuyện gì sao mà mọi người đều đứng ở đây hết vậy ạ ? Ủa mà các anh không tới tập đoàn sao, cũng đã gần 10h rồi á ?

Nhìn thấy cô cố tỏ ra mình mạnh mẽ và không có gì xảy ra cả, nhưng ở bên trong thì rất đau lòng, họ nhìn thấy cô như vậy không kiềm được mà đau lòng và buồn bã, Trương Minh Vũ ông không nhịn nổi nữa rồi, ông liền đi tới ôm cô con gái của mình vào lòng, vừa vuốt tóc vừa dỗ lưng cô, để cô bình tĩnh hơn, sau mấy phút ông buông cô và nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều pha lẫn đau lòng, ông nói :

- Tiểu Nhi à... cứ khóc đi con, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa... con cứ khóc hết cho những chuyện buồn đã khiến con buồn đi, con khóc xong sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, đừng cố gắng như không có chuyện gì xảy nữa...?

- Con nên nhớ là, con chính là con gái cưng của ta là Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương gia này... và là em gái duy nhất của Tam Đại Thiếu Gia đây... chúng ta là gia đình của con... con đừng che giấu cảm xúc của mình rồi một mình gánh chịu...!

- Ở phía sau lưng con luôn có chúng ta, dù con có làm gì sai thì chúng ta vẫn luôn nghĩ con làm đúng...vì con làm như vậy luôn có lý do của mình...con cứ làm những gì cho là mình đúng, còn những việc sau thì hãy để chúng ta giải quyết...!

- Con hãy luôn nhớ là, con là một phần của Trương gia... không một ai thay thế được con cả... con chính là Tứ Tiểu Thư của Trương gia... là con gái của Trương Minh Vũ ta... và cũng là em gái độc nhất vô vị của Tam Đại Thiếu Gia này...!

- Ở phía sau lưng con luôn có chúng ta theo sau... nên con đừng tự trách mình là mình đã làm sai chuyện gì... tại sao lại đối xử với con như vậy, con không được suy nghĩ như vậy... con làm như vậy là rất đúng, những tội ác mà người đó đã làm với con và mẹ của con và đã phá vỡ gia đình của con...!

- Thì họ sẽ gặp được báo ứng của mình mà họ đã gây ra... con không làm sai gì cả... bây giờ chuyện đã qua rồi... tối nay chúng ta sẽ có tiệc nên con hãy đi lên chuẩn bị đi nhé... con gái ngoan của ta !

- Vâng !

Cô nói xong liền đi tới ôm ông vào lòng, dù ông không phải là cha ruột của cô, nhưng khi ở bên ông, cô luôn cảm nhận được là tình cha con như thế nào, chính ông là người cho cô cảm nhận được !

- Các anh cũng vậy, khi cô ở bên cạnh các anh thì, cô giống như nàng công chúa còn các anh là những chàng hoàng tử luôn luôn sẵn sàng bảo vệ nàng công chúa của mình, không một kẻ nào dám bắt nạt được nàng công chúa của họ cả !

- Các anh đã cho cô cảm nhận được thế nào là tình anh em và khi có chuyện gì anh trai luôn luôn bảo vệ em gái của mình trước mọi giông tố của cuộc đời, nếu không nhờ cơn mưa ấy thì cô sẽ không gặp được Trương gia, cũng không gặp được ông Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu Gia như ngày hôm nay !

- Không phải là cô cố tỏ ra là mình mạnh mẽ và không có chuyện gì xảy ra... nếu cô mà yếu đuối lúc này thì Trương Minh Vũ ông sẽ càng đau lòng hơn, nên cô cố gượng mình lên trông thật không có chuyện gì xảy ra ?

Khi cô bước qua Tam Đại Thiếu Gia, cô đã cố kiềm nước mắt khiến nó không chảy xuống và bước nhanh lên phòng mình, dù vậy thì nước mắt của cô vẫn chảy xuống và nó đã lọt vào mắt của 3 anh, khiến họ bất ngờ và nhìn cô chạy nhanh về phía phòng mình ?

Sau khi cô vô phòng rồi thì 3 anh mới xoay lại nhìn nhau rồi mới nhìn về hướng ông mà đau lòng không nói nên lời, từ lúc đưa cô về đây anh chỉ duy nhất nhìn thấy cô khóc là khi cô bị bắt nạn ở trường, sau khi xuất việc cô đã mất hết trí nhớ cô giống như người khác vậy ?

Không nhớ gì về quá khứ cả, lúc nào cũng lạnh lùng và đằng đằng sát khí với mọi người, nhưng khi về nhà cô lại không như vậy, chỉ là khi ở nhà thì cô ít nói một chút thôi, khi cô thay đổi thì không một ai thấy cô khóc nữa cả !

Nhưng hôm nay mọi người đã chứng kiến cô rơi lệ, một vị Tứ Tiểu Thư lạnh lùng khét tiếng thế giới lại có một ngày rơi lệ đến đau lòng, nhưng hôm nay cũng là ngày cô nhớ lại hết quá khứ của mình, đáng lẽ hôm nay chính là ngày vui nhất của cô !

Nhưng thay vào sự vui vẻ thì nó lại là đau buồn, cô nhớ lại những chuyện mà mẹ cô đã gánh phải, người cha thì không yêu thương gì về cô, mẹ kế và em gái kế thì hành hạ cô từ nhỏ cho tới lên và ngày hôm nay chính là ngày hung thủ gây ra cái chết của mẹ cô đã bị quả báo và trừng trị ?

Đâu ai hiểu được cảm giác của cô lúc này, cô cô gắng tỏ ra mình mạnh mẽ và không xảy ra chuyện gì, nhưng ở bên trong thì rất yếu đuối và muốn òa khóc như một đứa trẻ để những chuyện buồn nó chảy theo dòng rơi lệ và ra khỏi người cô !

Nhưng trước mặt họ thì cô không như vậy, cô không muốn họ phải lo lắng gì về cô cả, nhưng khi ở trong phòng của mình thì cô mới dám khóc và òa lên như một đứa trẻ, tình trạng của cô bây giờ không một ai hiểu mình bằng cô, nhưng ai nhìn vào cô lúc này đều đau lòng hết cả !