Ông Lâm sau khi nghe bà ấy kể lại mọi chuyện về năm đó, ông ấy rất đau lòng, ông Lâm cũng ko ngoài lệ, vụ việc năm đó gia tộc Lâm gia sẽ không ai đau lòng cả, người ta có câu rằng :
- * Người đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc còn bây giờ thì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật buồn khi người con gái ấy mới chỉ 18 đôi mươi phải chịu những vết thương và bị hành hạ bởi những kẻ độc ác đó gây ra, phải chia cách cha mẹ, mong cho người con gái ấy kiếp sau sẽ gặp được một gia đình tốt và cô ấy sẽ không bước vào hố đen đó một lần nào nữa ! *
Nhưng người mà đau lòng nhất đó chính là ông bà Lâm, 2 người sẽ không bao giờ quên được thảm kịch ngày hôm đó ?
Ông Lâm liền bước tới kế bên bà ấy và quỳ một chân xuống và ôm bà vào lòng, từ khi cô ấy mất đi vì qua nhung nhớ con nên bà Lâm đã vào cô nhi viện và hằng ngày làm từ thiện, ở đó bà sẽ bớt nhớ con mình nhiều hơn !
- Nhưng ngày định mệnh đó bà đã gặp được ả ta, vì sự lễ phép và hiểu chuyện có đôi chút là dễ thương nên bà Lâm đã không kèm lòng mà nhận nuôi ả ta nên ả ta mới có danh phận là Đại tiểu thư Lâm Gia ( Lâm Thiên Ngọc ) như ngày hôm nay !
Nhưng có một chuyện mà bà ấy vẫn tò mò là tại sao cô lại nói là ________________________________________
- Không...bà không vô dụng... bà đã tìm ra được người đó và trả thù được rồi ?
________________________________________
Nên bà ấy mới hỏi lại cô ?
- Tiểu Thư... sao lúc đó cô lại nói như vậy chứ !
Cô liền nhếch mép cười và nói :
- Tại sao ư... là tại vì người mà bà bao năm nay tìm kiếm đang đứng ngay tại đây ?
2 ông bà Lâm bất ngờ và đồng thanh nói : * Cái gì *
Ông Lâm không tin được là kẻ thù của mình đang đứng ở đây, khuôn mặt ông liền thay đổi liền trở nên nghiêm túc hơn và ông nói :
- Tiểu Thư... xin người hãy cho tôi biết người đó là ai, để tôi hỏi kẻ đó lý do tại sao hắn lại tàn nhẫn mà hại con gái tôi kia chứ ? * ông vừa nói vừa đau lòng, khi ông nhớ lại cảnh năm đó ông liền rưng rưng nước mắt *
Bà Lâm cũng van xin cô nói cho họ kẻ đó là ai ?
Cô liền đồng ý, nhìn thấy gia tộc họ Lâm nổi tiếng nhất nhì một thời, khi họ kể về chuyện xảy ra năm đó cô cũng hiểu đã có cảm xúc như thế nào ?
- Được... tôi sẽ nói cho các người biết ?
Cô liền bước đi tới chỗ Lâm Thiên Ngọc ả khi thấy cô bước tới liền chột dạ và sợ sệt, ả hoảng sợ mà nói :
- Này... cô tiến tới làm cái gì... đừng tới đây !
Cô đứng lại và cả 2 người mặt đối mặt với nhau, cô liền nhếch mép cười... nụ cười này của cô làm ả sợ ch*t khϊếp, cô liền nói ra một câu khiến ả ta đứng hình tại chỗ ?
- Đúng là... tính cách này của cô sẽ không bao giờ thay đổi, dù cô có thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt hay dáng người thì cái tính cách của sẽ không bao giờ thay đổi !
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì tại
sao cô lại nói ra câu đó, mọi người đều
tập trung nhìn về phía ả ta, để xem phản ứng ả ta như thế nào ! kể cả ông bà Lâm cũng bất ngờ không kém, cũng thắc mắc lý do tại sao cô lại nói như vậy, ông bà Lâm liền hỏi !
Còn ả ta khi nghe cô nói như vậy liền cứng đơ người, cô bắt đầu lo lắng, không biết mình có bị phát hiện không nữa ?
Ông Lâm liền lên tiếng hỏi cô :
- Tiểu Thư... sao người lại nói như vậy chứ... tiểu Ngọc ở nhà rất ngoan không có quậy phá gì hết, mà từ lúc con bé mất thì cách 6 tháng sau tôi mới nhận tiểu Ngọc làm con nuôi, tôi đang không hiểu ý của Tứ Tiểu Thư ạ ?
Cô mỉm cười một cái nhưng nụ cười này của cô khiến cho Lâm Thiên Ngọc vô cùng sợ hãi, thế là cô kể tất cả sự thật cho ông bà Lâm và mọi người đều bất ngờ về Lâm Thiên Ngọc !
Cô nói :
- Ha...ngoan ngoãn, lễ phép sau... cái đó chỉ là một màn kịch mà cô ta đã tảo ra để đánh lừa 2 người... nhiều năm qua 2 người đã bị cô ta lừa... 2 người như là một con rối trong tay cô ta, để cô ta thỏa mãn cái được gọi là màn kịch ?
- 6 tháng trước... cô ta vì muốn vào Lâm Gia nên cô ta đã bất đắc dĩ tới cô nhi viện ở, và tạo ra màn kịch đó để cho 2 người thấy và nhận nuôi cô ta ?
- Cô ta là Trần Thiên Mai... là tam tiểu thư của Trần Gia...ngày xưa vì Trần Bạch Thiên làm ăn thu lỗ nên Trần Thị mới phá sản... vì lúc đó Trần Bạch Thiên vì quá kích động không tin công sức mà mình bao năm qua cố gầy dựng lên vì một phút lầm lỡ mà đã xảy ra chuyện như vậy !
- Ông ta vì không dám tin vào sự thật này nên đã tự sát, Trần Phu Nhân khi chồng mình tự sát, bà ta vô cùng đau lòng, sau đám tang của Trần Bạch Thiên... Trần Phu Nhân vì quá nhớ thương chồng mình nên đã cố tình làm ly thủy tinh bể sau đó bà ta đã lấy một miếng thủy tinh lớn và cứa vào phần cổ tay của mình...?
- Đúng lúc Trần Thiên Mai quay về cô ta đã chứng kiến vụ việc đó nên cô ta đã chở mẹ của mình vào bệnh viên nhưng vì bà ấy mất máu quá nhiều nên đã ra đi theo chồng của mình, sau khi cô ta nghe bác sĩ nói như vậy liền chết đứng tại chỗ !
- Cô ta không tin... không tin cha và mẹ của mình lần lượt bỏ cô ta mà đi, cô ta cũng đã đưa Trần Phu Nhân về để tổ chức đám tang cho bà ấy, sau khi tổ chức xong rồi 3 ngày sau cô ta lại bắt đầu nghe một tin xấu đó chính là vì lúc trước Trần Bạch Thiên vì muốn cứu Trần Thị nên là đã mượn thì xã hội đen trong thế giới ngầm ?
- Hôm nay là ngày cuối cùng để trả tiền họ nhưng vì không có nên họ đã siết nhà .Trần Gia coi như là trả hết nợ, đúng lúc Đại Thiếu Gia và Nhị Tiểu Thư trở về, nên là đã ngăn họ lại không thể để họ lấy Trần Gia được, vì 3 anh em không đủ sức chống trả nên họ đã bị mấy tên kia đẩy ra đường, trên tay của họ chỉ có vali quần áo, ngoài ra không có cái gì cả !