Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 1: 5 năm trước

Cô là đại tiểu thư của Hạ Gia ( Hạ Ngọc Bích ) cô năm nay 15 tuổi !!!

- 15 tuổi thì những các bạn trang lưới khác thì được ba mẹ chở đi học, đi chơi, còn cô thì ở nhà làm việc mỗi ngày, cô cũng muốn đi học và đi chơi giống như các bạn ấy lắm nhưng không được vì mẹ kế của cô không cho

- " Cô chỉ mới có 15 tuổi đã chịu những tổn thương do chính người bố ( Hạ Văn Sang ) vô tâm của mình gây ra , mẹ cô thì mất sớm vì khó sinh, ba cô đã rước 1 người khác đó chính là mẹ kế ( Lý Mộng Hoa ) và bà ta đã đem theo con gái ( Lý Mộng Điệp ) tới ở chung , bắt đầu từ hôm đó bịch kịch của cuộc đời cô , cô không bao giờ quên được bắt đầu "

________________________________________

- 8h sáng

- Cửa phòng của Lý Mộng Điệp mở ra, cô ta bước ra với 1 chiếc đầm hết sức là hở hang, chiếc đầm cô ta mặc không chỗ nào mà không thiếu vải

- Cô ta bước xuống cầu thang vừa bước vừa la, " đã giờ này mà còn chưa có đồ ăn sáng nữa hả "

- Cô ở dưới bếp nghe tiếng ả ta kêu la không có đồ ăn cô lật đật dọn đồ ăn sáng ra bàn và nói " em thức rồi hả, đồ ăn chị mới làm còn nóng em mau ăn đi "

- Lý Mộng Điệp nhỏ hơn cô 3 tuổi!!!

- Ả ta nhìn đồ ăn cô nấu, ả ta rắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng chưa tới 1 giây liền phun ra và nói

- Ả ta nói : " sao đồ ăn c làm mặn quá vậy, muốn tôi ăn để bị bệnh chị mới vừa lòng phải ko "

- cô giật mình xoay qua nói " chị không có, mặn lắm hả để c ăn thử "

- Ả ta : " HỨ " :

- Cô rắp lên 1 miếng thịt ở trong dĩa bỏ vào miệng mình và nói : " đâu có đâu em, chị thấy vừa rồi mà " :

- Ả ta cãi lại : " cái gì vừa á, mặn muốn chết lun mà chị nói vừa á " :

- Ả ta tức điên lên đứng dậy tát vào mặt của cô một cái " BỐP " cô giật mình ôm mặt của mình mà nước mắt cô muốn rơi ra mà cô phải kìm lại, ả ta hất tất cả đồ ăn mà cô làm đều rơi xuống đất và còn bể cả chén và dĩa nữa, muỗng và nĩa, dao cắt thịt đều rơi tung toé ở dưới đất

- Người làm và quản gia nghe tiếng liền chạy nhanh vào và đã thấy cảnh như vậy, ba cô và bà ta cũng nghe tiếng động đó mà gấp rút chạy xuống, ả ta thấy ba mẹ của mình xuống liền cầm tay cô tát vào mặt mình là muốn đổ oan cho cô, nước mắt của ả ta rơi như cơn mưa mà thi nhau rơi xuống ả ta ngồi bẹt xuống mà vừa khóc vừa nói là : " sao chị lại đánh em chứ, em chỉ nói sự thật thôi mà sao c lại đánh em lại còn hất tất cả đồ ăn mà em làm cho ba mẹ xuống dưới đất nữa chứ " :

- Ba cô và bà ta vừa tới thì thấy cảnh đó, bà ta đi tới chỗ ả ta và nói : " sao vậy con tôi, mặt con sưng đỏ lên hết rồi nè còn gì đâu mặt đẹp của con gái tôi nữa " : ả ta nói : " từ 5h sáng con dậy, rồi làm đồ ăn sáng để ba mẹ đi làm, con nấu xong rồi còn dọn lên bàn nữa, 8h sáng chị ấy mới xuống, chị ấy ăn miếng thịt đầu tiên , chị ấy chê mặn nên con ăn thử nhưng lại rất vừa ăn, chị ấy tức điên lên chị ấy tát vài mặt con rồi còn hất tất cả đồ ăn con làm cho ba mẹ, đều ở dưới đất hết " huhuhu " : từ nãy tới giờ cô đứng như tượng vì thấy em gái cùng cha khác mẹ đang diễn trước mặt mọi người như thật vậy, không cho cô ta đi làm diễn viên thì uổng tài năng diễn xuất lắm đấy.

- Bà ta nghe vậy liền xoay qua nhìn cô bằng ánh mắt ác độc, cô bắt sợ hãi, điều đáng sợ nhất ở bà ta là cắp mắt của bà ta " :

- : " Bà ta đứng dậy bước tới cô, cô vì sợ hãi quá mà lùi chân, không may lưng của cô đυ.ng trúng góc bàn, cơn đau bắt đầu ập tới ở sau lưng khiến cô run nhẹ người một cái, cô chưa tỉnh táo hẳng vì cơn đau ở sau lưng thì một bạt tai giáng trời hạ lên má trái của cô khiến má cô đỏ như trái gất vậy " :

- Cô bị tát một cái " BỐP " cực mạnh vào má khiến cô choáng váng mà ngồi bẹt xuống đất , nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra, cô vừa ôm má của mình vừa nhìn bà ta

- Bà ta nói : " mày dám tát vào mặt em gái của mày : " mày gan lắm, được, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, mày nghe đây chừng nào mày còn ở trong căn nhà này thì mày đừng bao giờ sống yên ổn được, bây giờ mày sẽ phải bị trừng phạt

- Bà ta nói : " quản gia " :

- Quản dạ Mai : " Dạ " :

- Bà ta nói với quản gia là : " nhốt nó vào phòng tối và không cho ăn một ngày

- Cô khóc quá trời, cô bò tới ôm chân bà ta và nói : " dì ơi , dì đừng nhốt con vào phòng nha, con sợ nhất là bóng tối " :

-Bà ta nói : " HỨ " : mày không cần phải nói nhiều nữa, quản gia đưa nó lên và nhớ bỏ đói nó một ngày nghe chưa " :

- Quản gia trả lời : " DẠ " :

- Quản gia đưa cô lên phòng tối ròi khoa cửa lại, cô ở trong đó kêu , thả con ra đi mà, con sợ lắm, dì Mai ( quản gia ) thả con ra đi mà " : dì cũng không biết phải làm nữa, thôi ráng đi nha " :

- Cô tuyệt vọng, cô ngồi sát tường ở trong góc cô suy nghĩa là, mình ở trong căn nhà này không bao giờ thấy được hạnh phúc không có một chút gọi là gia đình " :