Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 37

Nha hoàn bẩm báo dần khiến hắn tỉnh táo lại: “Thiếu phu nhân nói đây là bánh quýt này làm từ vỏ quýt, bồi bổ kiện vị, giảm cảm giác chán ăn.”

Cửu Anh thầm nghĩ công tử nhà mình hẳn nên vui vẻ phải không? Nhưng nhìn vẻ mặt công tử nhà mình vừa lạnh lại vừa đen, vội vàng nháy mắt ra hiệu với nha hoàn ý bảo nàng ta câm miệng.

Nha hoàn dù sao cũng chưa từng hầu hạ Thẩm Kiến Hi, thành thật nói hết những lời Bao Xuân Oánh giao phó.

Cuối cùng, Thẩm Kiến Hi sầm mặt chất vấn nha hoàn kia: “Tại sao nàng không trực tiếp tới nói với ta? Thiếu phu nhân nói ngươi tới ngươi liền tới sao?”

Nha hoàn giật mình hoảng sợ: “Nô tỳ…… Nô tỳ……”

Thẩm Kiến Hi muốn kêu nàng ta cút đi, lại đột nhiên nghĩ ra một chủ ý không tồi: “Ngươi và những hoàn khác bưng đĩa bánh này tới cửa phòng bếp ăn đi.”

Vừa dứt lời, cả nhà hoàn và Cửu Anh đều sửng sốt.

“Nô tỳ không dám…… Không dám……”

“Cho các ngươi ăn thì ăn đi!”

Nha hoàn hai mắt đỏ bừng không chịu nổi ép buộc, khóc không thành tiếng nói năng lộn xộn: “Nô tỳ không dám…… Là thiếu phu nhân cố ý làm…… Làm cho thiếu công tử…… Nô tỳ không dám……”

“Mang đi, cút!” Hắn tâm phiền ý loạn.

Cửu Anh vội vàng kéo nha hoàn đang khóc sướt mướt kia đi, ra hiệu cho những người hầu khác đang chờ đưa nàng ta ra ngoài.

Những suy nghĩ phiền muộn giống như một tấm lưới, bao phủ chặt chẽ trái tim khiến hắn không thở nổi, còn để lại vết siết thật sâu.

Tiếng khóc nức nở thê lương truyền đến phòng bếp khói bếp lượn lờ, Bao Xuân Oánh nhanh chóng buông dao phay, đi ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì.

Là nha hoàn đưa điểm tâm quỳ trước cửa bếp khóc thút thít, trước mặt nàng ta là đĩa bánh quýt đã được phân phó mang đi.

“Sao vậy? Tại sao lại khóc?”

Bao Xuân Oánh nâng người lên, nàng ta lại không dám.

“Thiếu phu nhân…… Nô tỳ vô dụng……” Nước mắt làm nhòe đi gương mặt nha hoàn.

Tình cảnh này, nàng đoán được vài phần. “Đứng lên đi, ngươi không làm sai gì cả, có lẽ do món này không hợp khẩu vị hắn.”

“…… Nô tỳ vô dụng…… Ô ô……”

“Đứng lên đi.”

Nha hoàn ôm đĩa bánh đứng lên, đáng thương hỏi bánh này phải làm sao? Nàng ta nghĩ thầm thiếu phu nhân tài giỏi như vậy có thể sửa một chút để hợp khẩu vị thiếu công tử.

“Cứ để đó trước đã, ngươi tới giúp rửa rau, bữa tối nhất định sẽ rất phong phú.”

Nàng ta vội vàng gật đầu.

Bận rộn của buổi trưa cùng buồn khổ cứ thế trôi qua, ánh nắng chiều nơi chân trời một màu đỏ tía nghênh đón màn đêm buông xuống.

Phòng khách Cẩm Tùng Hiên không khí nặng nề.

Thẩm Kiến Hi thoáng nhìn qua đĩa bánh quýt bên cạnh, không rõ tâm tư của nàng là gì.

Đồ ăn tối nay đúng là rất phong phú, sáu món mặn một món canh, vẫn như cũ có thêm một đĩa rau trộn. Sau khi cầm đũa lên, hai người đều im lặng, Nguyệt Linh và Cửu Anh ở bên cạnh thở cũng không dám thở.

Trong đó có một món sườn chiên vàng óng, vị chua chua ngọt ngọt hắn thật sự rất thích. Vừa định khen ngợi vài câu, lại đột nhiên nhớ tới chuyện không vui ban ngày, bực bội mím môi.

Vì thế trong bữa ăn cũng có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ăn tối xong, hắn vẫn ngồi tại chỗ không biết đang chờ đợi cái gì.

Ngoài dự đoán, cái hắn chờ đợi lại là Bao Xuân Oánh duỗi tay lấy bánh. Tiếp theo, hắn trơ mắt nhìn nàng ăn điểm tâm ngập tràn vị quýt kia một mình.

Ngọn lửa không tên bốc cháy trong ngực hắn, hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén: “Không biết còn tưởng Thẩm gia khắc nghiệt không cho ngươi ăn no.”

Bao Xuân Oánh nhìn bánh quýt trong tay, vẻ mặt bình tĩnh phản bác: “ Làm đồ ăn rất vất vả. Ngươi không muốn ăn, ta ăn thay thì sao không thể?”

“Ai nói ta không muốn ăn?”

“Vậy tại sao ngươi lại trả về?”

“Ta……” Hắn cứng họng, nắm tay lại buông ra. “Ngươi chưa từng hỏi, sao biết được ta không muốn ăn?”

“Tại sao ngươi lại đưa lại?”

Thẩm Kiến Hi: “……”

Hắn bùng nổ.

Nữ nhân này ngu ngốc thật hay cố ý muốn chọc giận hắn?

Lúc này nàng ăn tập trung vui vẻ ăn bánh, dường như không phát hiện ra vẻ mặt phẫn nộ của hắn.

Tay hắn nắm càng chặt, tấm lưới bao phủ trái tim như bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp nơi, thiêu đốt tim phổi hắn.

Dưới cơn thịnh nộ, hắn phất tay áo đứng dậy, nhìn chằm chằm nàng từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi thích ăn thì ăn nhiều một chút, Thẩm gia có đầy quả quýt, bên ngoài ngàn vàng khó mua.”

Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi, để lại Nguyệt Linh và Bao Xuân Oánh.

“Cô nương……” Nguyệt Linh phát hiện hai vai cô nương nhà mình khẽ run, đau lòng không thôi:“Tứ thiếu công tử nói không lựa lời, đừng so đo với hắn.”

Bao Xuân Oánh yên lặng nuốt lệ nóng trở về, ăn sạch hết đĩa bánh quýt đỏ.

Ăn hết đồ ăn nhà hắn không thể cứ chịu tức giận vô ích được.