Áo khoác ngắn tay quàng qua vai tân nương đội khăn đỏ ngồi bên mép giường, cơ thể bất động dựa vào khung giường.
“Tổ mẫu cho ngươi bao nhiêu bạc?” Hắn cũng không có ý tốt với người ngồi trên giường, mày kiếm giận dữ.
Hắn đợi một lát, thấy tân nương tử vẫn im lặng không nói một lời, thậm chí còn không nhúc nhích.
“Ngươi lại muốn bày trò gì?”
Thẩm Kiến Hi giận dữ xốc khăn lụa đỏ lên, đập vào mắt hắn lại là một khuôn mặt đang ngủ rất yên bình. Dường như lúc này không phải là hoa đuốc ngươi không tình ta không nguyện mà là một đêm bình thường năm tháng tĩnh hảo-nếu son môi đỏ tươi của nàng không bị phai mất.
Hắn liếc nhìn đồ ăn trên bàn, phát hiện mỗi một đĩa thức ăn đều thưa bớt, hỏa khí không nhịn được càng tăng lên. Trong lúc hắn muốn vươn tay đánh thức nàng, lại bỗng nhiên ý thức được không thể nào xuống tay.
Khuôn mặt nàng trắng nõn như ngưng chi, được lụa đỏ bốn phía làm nổi bật, giống như nổi lên hai đám mây màu đỏ nhỏ nhắn đáng yêu.
Hắn nên véo hay nên chọc thì tốt hơn?
Nhìn kỹ, vị “Nương tử” này của hắn có vẻ cũng là một tiểu mỹ nhân.
Hoa điền trên trán, mày đẹp như liễu, miệng nhỏ đỏ mọng, mặt như trứng ngỗng rất đáng yêu.
Hoá ra đầu bếp nữ không phải người nào cũng thô bỉ.
Hắn vẫn chưa ý thức được bàn tay mình đang lúng túng đặt giữa không trung, Bao Xuân Oánh đang thở dốc đột nhiên mơ hồ mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra.
Một đôi mắt tựa như sương khói mùa thu, ánh nến vàng nhạt càng tăng thêm một tầng dịu dàng.
Nàng bối rối, nghi ngờ nhìn hướng lên trên theo đôi tay nam nhân.
Nàng đã từng ở sau bếp nhìn lén những vị khách nhân, đại đa số khách nhân đều giàu có, nhưng trên người thiếu niên này lại có thêm cái gọi là quý khí.
Thần minh sảng tuấn, mày kiếm sắc bén, đôi mắt thụy tựa như đuôi phượng cong lên, câu hồn đoạt phách; đôi môi trong suốt thêm đai buộc trán màu son và tân phục đỏ thẫm, chẳng những lộ ra vẻ anh khí hùng hổ mạnh mẽ lại càng thêm một phần yêu khí khiến mặt nàng nóng lên.
Khí chất của người này hoàn toàn khác với suy nghĩ về những người giàu có eo treo đầy bạc như trong tưởng tượng của nàng.
Nàng kinh ngạc chau mày.
Một đôi tân nhân bốn mắt nhìn nhau.
Một lát sau, Thẩm Kiến Hi là người phá vỡ bầu không khí im lặng này trước, dường như không cod việc gì rút tay lại: “Tổ mẫu cho ngươi bao nhiêu bạc?”
“500 lượng.”
Hắn cười lạnh: “Chỉ có năm trăm lượng, lát nữa ta sẽ cho người đưa tới nhà các ngươi, ngươi mau đi đi.”
Bao Xuân Oánh khó xử mở miệng: “Còn bổ sung ba trăm lượng tổn thất.”
“Ta cũng cho người đưa đi.”
“Không được, bây giờ ta không thể đi.”
Thẩm Kiến Hi lập tức nổi giận, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt: “Chê ít sao? Bao gia các ngươi chỉ thấy tiền là sáng mắt như vậy sao? Hay do ngươi ham thích cuộc sống của thiếu phu nhân.”
Bao Xuân Oánh không tức giận ngược lại ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo, châm chọc của hắn: “Đợi tới khi bệnh bao tử của ngươi tốt lên, ta sẽ lập tức rời khỏi Thẩm gia, đến lúc đó để người viết thư hòa ly.”
Không biết vì sao, hắn vô cùng không thích ánh mắt của Bao Xuân Oánh lúc này, như chứa đầy thương hại, lúc trước các đại phu chữa bệnh cho hắn đều đã từng-hóa ra nàng đều nhìn vào mắt người bệnh.
Thẩm Kiến Hi:……
Nữ nhân này khiến hắn vô cùng tức giận.
“Ngươi cứ như vậy không quan tâm đến thanh danh nữ nhân sao? Hòa li xong người khác đều chỉ thấy ngươi không còn là hoàng hoa khuê nữ, về sau ngươi phải sống như thế nào?”
“Về sau? Ta cũng không nghĩ tới chuyện tái giá.” Nàng chớp mắt, đúng lý hợp tình nói ra tính toán sau này: “Nếu Minh Xuân Lâu có thể tiếp tục làm ăn, ta sẽ kế thừa gia nghiệp làm đầu bếp. Nếu Minh Xuân Lâu không còn nữa ta sẽ cùng mẫu thân hành y cứu người. Mẫu thân nói nữ tử không nhất định phải sống dựa vào nam nhân.”
“A, vậy ta hẳn nên khen ngươi một câu nữ trung hào kiệt?”
“Đa tạ.”
Thẩm Kiến Hi:……
Nữ nhân này thật là……
Thẩm Kiến Hi cứng họng không nói nên lời nắm chặt nắm tay, không biết nên nói gì tiếp theo, trong lúc nhất thời cả hai đều im lặng.
Tân phòng yên tĩnh, không khí có vẻ rất khó xử.
Thẩm Kiến Hi nhẹ nhàng khụ một tiếng. “Ta tới tịnh thất tắm gội, ngươi đừng tùy tiện đi vào.”
Nói bao nhiêu cũng không đuổi nàng đi được, đành phải bất đắc dĩ mà chấp nhận.
“Tại sao ta phải đi vào?” Bao Xuân Oánh cảm thấy người này đầu óc có chút vấn đề.
“Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi có loại thủ đoạn gọi là thuốc tắm.”
Bao Xuân Oánh:……
“Tứ thiếu công tử, Thẩm lão phu nhân không nói cho ngươi biết sao? Cách chữa bệnh của ta là dược thiện.”
Thẩm Kiến Hi sững sờ tại chỗ. “Dược…… Thiện?”
“Thật ra cũng không hoàn toàn là dược thiện, nói tóm lại ăn rất ngon.”
Nhắc tới ăn, hai mắt Bao Xuân Oánh lại sáng như sao trời, khiến hắn có hơi kinh ngạc.
“Dù sao cũng đừng tùy tiện đi vào!”
“Được.”
Không ngờ hắn chưa đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại ôm bụng.
Bao tử lại đau.