“Cô vẫn là xử nữ à? Mùi vị này thật ngọt, không giống vợ tôi, toàn mùi tanh.”
Nhìn ông chủ Thái đang ăn ngon lành bên dưới, Tống Hiểu Thuần không nhịn được, miệng vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.
“Bảo bối, anh đây lập tức tới thương em ~”
Ông chủ Thái thở phì phò tháo dây nịt, quần còn chưa cởi ra thì đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.
“Sao cửa lại bị khóa lại vậy nhỉ? Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy ông chủ Thái và Tống Hiểu Thuần đi vào trong?”
Một người khác nói:
“Tôi cũng không biết, gõ lần nữa thử xem, có lẽ bọn họ không nghe được.”
Tống Hiểu Thuần và ông chủ Thái nghe thấy tiếng nói thì hoảng sợ, hai người vội vàng sửa soạn lại quần áo.
“Đừng nói lung tung, bằng không tôi sẽ cho cô biết tay!”
Ông ta thấp giọng cảnh cáo rồi đi qua mở cửa.
Tống Hiểu Thuần tự nhiên cũng không dám hé răng, cuống quít sửa sang lại quần áo và tóc tai.
Chờ hai người ngoài cửa tiến vào, ông chủ Thái giả vờ như không biết chuyện gì, lẩm bẩm
“Sao lại thế này, tôi không khóa cửa mà, cửa này chắc có vấn đề rồi. Ngày mai bảo ông Trương tìm thợ lại đây nhìn xem, tránh ngày nào đó khiến chúng ta bị nhốt ở bên trong.”
Hai người kia cũng không nghĩ nhiều, đối thoại vài câu rồi tiếp tục công việc.
Tống Hiểu Thuần tiếp tục làm việc của mình, dư quang nhìn thấy ông chủ Thái chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi rời đi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm.
Tâm thì bình tĩnh nhưng đũng quần thì ướt đẫm, cũng không biết là nước miếng ông chủ Thái hay là nước từ trong cơ thể cô chảy ra…..
Thời gian kế tiếp, vì ông chủ Thái không tìm được cơ hội, nên Tống Hiểu Thuần tạm thời được an toàn, vừa đến giờ tan tầm là cô lập tức chạy về ngay, sợ bị ông ta chặn lại.
Chỉ là Tống Hiểu Thuần biết rõ, cô thoát được hôm nay thôi, còn tuần sau nữa, nếu mà đi làm thì khả năng thoát được rất thấp.
Tống Hiểu Thuần chán nản, sau khi trở lại ký túc xá liền nằm nghỉ.
Hôm nay tan tầm sớm, bây giờ còn chưa đến 8 giờ rưỡi.
Hai người bạn cùng phòng đang xem phim Hàn.
Di động của Tống Hiểu Thuần là loại rẻ tiền, không có nhiều chức năng, bình thường cô không thích nghịch điện thoại, lúc này không có việc gì làm nên cô cầm sách vở lên xem.
Kỳ thật, thành tích Tống Hiểu Thuần rất tốt, điểm thi đại học của cô có thể đậu vào một trường giỏi, nhưng vì trong nhà thật sự nuôi không nổi nên cô chỉ có thể lựa chọn ngôi trường hiện tại, chỉ cần học hai năm là có thể đi thực tập, tìm việc làm thêm.