Hoa Khôi Giảng Đường (NP)

Chương 2

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Hiểu Thuần đến siêu thị, cô làm ở nhà kho, hỗ trợ một chút những công việc vặt vãnh.

Làm được một lúc, ông chủ siêu thị tới tìm Tống Hiểu Thuần, kêu cô đi vào kho hàng lấy hàng hoá.

Ông chủ siêu thị họ Thái, năm nay cũng hơn 40 tuổi, đầu hói, lúc trước là ông ta quyết định chọn cô vào làm.

Đến kho hàng, ông chủ Thái đưa cho Tống Hiểu Thuần một tờ danh sách, rồi nói:

“Trước tiên, cô hãy kiểm kê lại đám hàng hóa đã nhập vào ngày hôm nay đi.”

Tống Hiểu Thuần gật đầu đồng ý sau đó bắt đầu công việc, vài phút sau, cô nghe được tiếng đóng cửa, nhưng cô cũng không quay đầu lại, cô cho rằng đó là âm thanh khi ông chủ đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nhưng khoảng hai phút sau, đột nhiên có người từ phía sau ôm chặt lấy cô, mùi thuốc lá nồng nặc ập vào trước mặt.

Tống Hiểu Thuần sợ hãi giật bắn người, điên cuồng giãy giụa, ông chủ Thái ở đằng sau thấy vậy cười xấu xa:

“Hiểu Thuần bé nhỏ, vừa học vừa làm rất vất vả, tôi rất thích em, nếu em nguyện ý ngủ với tôi, tiền lương sau này của em tôi sẽ tăng cho em gấp đôi, còn phân công những công việc nhẹ nhàng cho em nữa, em thấy thế nào?”

“Ông chủ Thái, em không cần, không cần….”

Thấy Tống Hiểu Thuần không muốn, sắc mặt ông chủ Thái thay đổi, ông ta nhỏ giọng uy hϊếp,

“Nếu không muốn thì cút xéo ngay cho tôi, tiền lương tháng này một đồng tôi cũng không cho cô.”

Nước mắt Tống Hiểu Thuần lập tức tràn ra hốc mắt, cô đang rất cần tiền.

Thấy người trong lòng ngừng giãy giụa, ông chủ Thái vui mừng ra mặt, thô lỗ quay người Tống Hiểu Thuần lại, hai tay vén áo sơ mi của cô lên, hai con thỏ trắng đang được áo ngực bao vây lấy xuất hiện trước mặt ông ta.

Ông chủ Thái liếʍ môi, hô hấp càng lúc càng dày nặng và nóng rực, ông ta gấp không chờ nổi vùi mặt vào giữa hai vυ', hôn hít liếʍ láp lung tung, thân dưới cũng không ngừng cọ xát lên bụng Tống Hiểu Thuần.

Tống Hiểu Thuần cảm thấy cực kỳ ghê tởm, lúc ông chủ Thái dùng sức hôn môi cô, cô cảm giác được có thứ gì đó ở phần háng của ông ta đang dần dần nhô lên, khiến lòng cô càng tuyệt vọng.

Chẳng lẽ lần đầu tiên của cô phải hi sinh cho người đàn ông đáng khinh này sao?

Nhưng ông chủ Thái không có ý định cho Tống Hiểu Thuần thời gian bi thương, ông ta đột nhiên đẩy cô ngã xuống mặt trên thùng giấy hàng hóa, sau đó không màng sự giãy giụa của cô, mạnh mẽ tụt quần jean của cô xuống cẳng chân, rồi lại nhấc hai chân của cô lên, áp sát trước ngực cô.