Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 46: 46: Gã Ăn Mày

An Kỳ đang ngồi giặt thì nước từ đâu ập xuống đầu cô, làm tóc, quần áo ướt sũng.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên An Kỳ vẫn còn ngơ ngác, Tiểu Ngọc đứng dậy nói lớn

" Trần Hồng, cô đang làm cái quái gì vậy? "

" Tôi...!tôi không cố ý, tôi chỉ là vấp ngã nên An Kỳ hãy tha lỗi cho tôi nhé! " Trần Hồng ấp úng, cô cúi đầu tới tấp.

An Kỳ nhìn cô ta vài giây rồi bảo với Tiểu Ngọc không sao cả, cô sẽ đi thay bộ đồ mới.

Thấy An Kỳ đã đi khuất, Trần Hồng bỏ đi chỗ khác, cô liền nhếch môi cười thầm nhìn bộ dạng của An Kỳ thật hài hước.

Bản thân Trần Hồng đâu biết được rằng có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Vào giờ ăn trưa, An Kỳ đang cùng Tiểu Ngọc vừa dùng bữa vừa nói chuyện, hôm nay có canh rau đay thịt bằm, cá tuyết chiên và đậu đũa xào.

Trần Hồng cũng cùng bạn ngồi kế bên An Kỳ, cô ta lén nhìn tô canh nóng còn bốc khói đặt sát tay An Kỳ

Trần Hồng giả vờ giơ tay gắp đồ ăn và làm đổ canh lên cổ tay của An Kỳ, cô liền la lên rút tay khỏi đó.

Tiểu Ngọc nhanh chóng lấy khăn chờm cho An Kỳ.

" Trần Hồng, lại chuyện gì nữa đây? Nếu như cô vụng về như vậy thì tôi xin nhắc lại là cô không nên làm việc tại đây đâu! " Tiểu Ngọc nhăn mặt.

" Tôi tôi không cố ý! " Trần Hồng cúi mặt, lúc này dì Phương xuất hiện và hỏi sự tình, và bà ta tặc lưỡi chỉ vì vài ba chuyện cỏn con mà các cô lại chuẩn bị cãi nhau.

Phủ thiếu soái này không phải cái chợ, muốn làm gì thì làm.

Lời của dì Phương làm cho Tiểu Ngọc thấy khó chịu, giống như bà đang bảo vệ cho cháu mình là Trần Hồng vậy.

An Kỳ khuyên cô không nên để bụng, dù sao tay cũng chẳng sao cả.

Mặc dù An Kỳ nói vậy nhưng tới chiều thì chỗ khi nãy đã đỏ lên, cô đang dọn thức ăn cho Hạo Thạc dùng bữa thì phần cổ tay áo bị vén lên một tí, để lộ vết bỏng đỏ.

Hạo Thạc liền dừng đũa và nắm lấy tay của An Kỳ.

" Vết thương này từ đâu mà có? "

" Hmmm...!thật ra tôi không cố ý làm đổ nước nóng lên thôi, chắc chỉ bôi thuốc là khỏi.

Cảm tạ thiếu soái đã quan tâm! "

Dương Hạo Thạc không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên mở trong hộc tủ, lấy ra một lọ thuốc mỡ đặc chế, sau đó bôi lên vết thương của An Kỳ, rồi dùng băng gạc bó một lớp.

" Đúng là vụng về! Cũng may cô là bị bỏng nhẹ, chỉ đỏ và sưng lên, bôi thuốc này sẽ nhanh khỏi và không để lại sẹo! " Dương Hạo Thạc đưa lọ thuốc cho An Kỳ.

" Cảm ơn thiếu soái! " An Kỳ có chút bất ngờ, không ngờ tên này lại quan tâm tới cô như vậy, chẳng những cho thuốc mà còn thoa dùm cô.

Đúng là động lòng.

Giờ thì...!An Kỳ nghĩ rằng đã đến lúc cảnh cáo Trần Hồng, chuyện sáng giờ không phải là vô ý mà thật sự là cố ý.

Cô ta đổ nước lên người và còn làm cho An Kỳ bị bỏng, cũng may mắn là phản xạ của cô nhanh nhẹn.

Hiền quá Trần Hồng lại tưởng cô hổ không gầm mà nghĩ là hello kitty.

" Để xem ngày mai cô ta lại giở trò gì? "

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

An Kỳ đang lau cột ở Vân Chung Các, tâm trạng của cô có vẻ rất tốt nên vừa làm vừa hát.

Bởi vì hôm nay chính là ngày được lãnh lương, tuy chỉ vài đồng bạc lẻ nhưng cô có thể đi chợ và mua những gì mình thích.

Nào là kẹo hồ lô, thịt xiên nướng, chè, bánh rán giòn,...!Nghĩ thôi mà đã thèm rồi.

Trần Hồng cùng Mai Cúc, Khả Hoan đi tới, cô ta cố tình đá vào xô nước làm nó đổ hết ra sàn.

Dì Phương cùng lúc đó vào Vân Trung Các, bà ta liền kêu An Kỳ dọn dẹp, nếu để thiếu soái thấy sẽ trách phạt.

" Tại sao tôi phải dọn trong khi đó Trần Hồng đã đá vào xô nước? " An Kỳ điềm tĩnh trả lời

" Sao? An Kỳ cô đang nói gì vậy? Tôi chỉ vô tình đυ.ng trúng thôi.

Tôi cũng muốn thay cô dọn lắm nhưng tôi còn có việc của mình, dù sao tôi cũng chỉ là người mới đến, chân ướt chân ráo! "

" Dù sao cũng chỉ lau nước, An Kỳ cô còn muốn đùng đẩy cho Trần Hồng sao? Cô đang dọn Vân Chung Các thì hãy làm đi! " Dì Phương phẫy tay, sau đó bà ta rời đi.

Khi Trần Hồng cũng định đi khỏi thì An Kỳ đã nắm lấy vai của cô ta, và đá vào phía sau đầu gối làm cho Trần Hồng ngã vào vũng nước bẩn trên sàn, y phục của cô ta ướt nhẹp

" An Kỳ, này là cô cố ý đẩy tôi đấy! " Trần Hồng tức giận hét lớn, cả Mai Cúc, Khả Hoan đứng né sang một bên.

" Đúng, tôi cố ý đó thì sao? Chính mắt tôi thấy cô đá vào xô nước, vậy thì cô phải là kẻ lau nó.

Nghe đây Trần Hồng, đừng tưởng dì của cô là dì Phương thì tôi đây sẽ sợ.

Sống thì biết thân biết phận dùm! " An Kỳ ném giẻ lau vào người Trần Hồng, cô túm tóc mái của cô ta kéo lên.

Lời nói của An Kỳ làm cho mặt của Trần Hồng trắng bệt, xong việc thì cô bỏ đi.

An Kỳ dặn dò cô ta nếu hoàn tất thì hãy đem cất xô và giẻ, nếu như không làm theo thì không chỉ có lời đe dọa, mà còn một thứ đáng sợ hơn nhiều sẽ ập vào đầu Trần Hồng.

Cô ta sợ hãi gật đầu lia lịa

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

Sau khi dạy cho Trần Hồng một trận thì tâm trạng An Kỳ thoải mái vô cùng, cô hí hửng đi trên phố, giờ thì trong túi lụa có kha khá đồng bạc lẻ cô không biết nên mua gì trước tiên.

Bổng đột nhiên có một kẻ va phải An Kỳ làm hai người đều ngã xuống.

" Này, mắt mũi nhìn đi đâu vậy hả? " An Kỳ xoa mông, cô quát tên đó thì nhận ra hắn khá cao, lại có mái tóc đỏ nhạt dài nhưng xõa xềnh xoàn, mặt râu ria lổm chổm, ăn mặc thì rách rưới chấp vá, nhìn khá là " bẩn " giống như ăn mày

" Xin..

xin lỗi cô nương nhưng tôi đang bị bọn người kia truy đuổi! Xin cô cứu tôi với " Hắn luống cuống van xin

An Kỳ xoay đầu thì quả nhiên đằng xa có vài ta tên cầm gậy chạy tới, mặc dù cô không muốn dính vào rắc rối.

Nhưng tên ăn mày này trong có vẻ vô hại và nhát gan như vậy, nếu lỡ để bọn chúng bắt được thì sẽ bị đánh đến chết.

Không suy nghĩ nhiều, An Kỳ liền chợp lấy chiếc đòn gánh của một bà lão bán rau bên đường và đứng lên.

Lúc đó là bọn côn đồ cũng đã đến, tên ăn mày liền nấp vào sau lưng của An Kỳ.

" Này cô nương kia, tránh ra đi! Bọn ta không muốn mang danh là đánh phụ nữ, biết khôn thì giao tên phía sau cô! "

" Nhưng ta không muốn đó thì sao? " An Kỳ nhếch môi.

" Hừm...!đúng là không biết trời cao đất dày! Đừng tưởng là nữ nhân thì bọn ta sẽ nhẹ tay! "

Bọn chúng tuy hùng hổ với cái miệng nhưng cũng chỉ là bọn tép riu, cầm trên tay vũ khí nhưng quơ qua quơ lại giống như đập muỗi vậy.

An Kỳ chỉ biết nhịn cười và cho bọn chúng một trận.

" Nhớ bọn ta đấy! Đi thôi tụi bây! " Bọn chúng lê lếch kéo nhau bỏ đi.

An Kỳ thở dài và nhìn cái đòn gánh đã bị nát bươi, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi bà cụ, đền bù hẳn 5 đồng bạc.

Cô liền rời khỏi chỗ đấy cho đỡ ngượng, nào ngờ tên ăn mày cũng đi theo.

" Này, anh đi theo tôi làm gì ấy? Chẳng phải tôi đã cứu anh một mạng rồi! "

" Nữ đại hiệp a, thật sự thì cô ngầu quá đi mất! Lần đầu tiên tôi thấy một cô nương trông có vẻ dịu dàng, yếu mềm như cô lại biết võ đấy! " Tên ăn mày nhìn An Kỳ bằng đôi mắt lấp lánh.

Cô chẳng biết tên này đang khen hay kháy đểu mìn nữa.

Đột nhiên có tiếng ọc ọc từ bụng của tên ăn mày kêu lên, An Kỳ đi mua cho cô và hắn mỗi người một chiếc bánh bao nhân thịt, hai người đứng dưới cây liễu kế bên con sông nhỏ để ăn.

" Quả nhiên bánh bao mới ra lò là ngon nhất, vừa nóng hổi, nhân lại mềm và nhiều thịt! Cảm tạ cô nương lần nữa nhé! Sẵn tiện cho tôi hỏi cô nương tên gì vậy? "

" An Kỳ, mà...!tại sao anh lại bị bọn đầu gấu khi nãy đuổi đánh vậy? Không lẽ anh đắc tội gì với họ à? "

" Chắc vậy.

Bọn chúng là bảo kê của một sòng bạc nhỏ và tất nhiên tôi đã đổ hết tiền vào đó để chơi, nhưng khi họ đuổi tôi đi nhưng tôi không có ý định sẽ đi.

Thế là họ xách cây rượt tôi! "

" Lý do hết sức vô lý thế? Nhìn anh như vậy thế mà lại vào sòng bạc, anh không thể kiếm tiền bằng việc khác à? " An Kỳ lắc đầu

" Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không có ai thuê tôi cả, ngồi cả ngày trời thì cũng được người ta quăng cho vài ba đồng.

Vào sòng bạc nếu ngày đó hên thì tôi sẽ được gấp hai hoặc gấp mười lần số tiền đã bỏ ra! "

" Thế đã có ngày nào hên chưa? "

" Thật ra là chưa! " Tên ăn mày liền ũ rũ.

An Kỳ thấy hắn cũng tội nghiệp, dù sao cũng là kẻ vô gia cư được bữa đói bữa no nên đã nhét vào tay hắn một đồng vàng Kim Mã.

" Số tiền này tôi cho anh xài tạm.

Nếu như anh dám đem nó tiêu vào sòng cờ bạc thì cuộc đời anh sẽ còn thảm hại hơn đám bảo kê đó hiểu chưa hả? " An Kỳ túm lấy cổ áo của tên ăn mày và buông lời đe dọa

Tay hắn run run cầm một đồng vàng Kim Mã, vị cô nương này không những xinh xắn mà còn tốt bụng như vậy.

Chẳng lẽ là tiên nữ giáng trần? An Kỳ cau mày khi nghe được, người gì đâu mà ăn nói lố lăng thấy sợ.

Cô tạm biệt hắn để trở về phủ, sau khi An Kỳ đi mất thì tên ăn mày nhìn đồng vàng, hắn nhếch môi rồi bỏ vào trong áo.

Giờ thì nên tiêu gì đây? Thức ăn hay y phục mới, bộ đồ hắn mặc nhìn tơi tả quá, nên vào thanh lâu dạo chơi uống rượu không nhỉ?

Có một chiếc xe hơi đen bóng sang chảnh dừng lại ngay chỗ tên ăn mày đang đứng, cánh cửa mở ra.

Người phụ nữ tóc đỏ uốn xoăn, mặc suờn xám xanh dương đậm, cổ đeo vòng ngọc trai và khoác áo lông cáo tuyết bước xuống.

Không ai khác chính là Kiều Lam, cô ấy cau mày như đang bực mình.

" Ô hô, hôm nay là ngày may mắn gì của mình đây? Có tận hai mỹ nhân đến gặp! " Tên ăn mày khoái trí cười lớn.

"...!"

" Kiều Long...!Anh còn định chơi cái trò giả làm ăn mày này đến khi nào hả? Có chịu theo em về nhà không? ".