Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 25: 25: Bữa Ăn Hai Người

Khi điệu khiêu vũ kết thúc, Hạo Thạc và Kim Mỹ cúi chào nhau, sau đó cả hai đi vào trong dưới sự vỗ tay, hò hét của tất cả mọi người.

Vân Kim Mỹ thở phào nhẹ nhõm vì sợ khả năng khiêu vũ của mình bị mai một, vì đã lau cô chưa làm chuyện đấy.

" Ngài thật là tuyệt đấy thiếu soái! " Kim Mỹ mỉm cười

" Cô cũng vậy Vân tiểu thư! Mặc dù tôi vẫn còn vài hạn chế vì vẫn chưa được tập luyện đầy đủ do quá bận! "

Vân Kim Mỹ nói chuyện vui vẻ với Hạo Thạc, dường như cô ta đang trông đợi vào một điều gì đó,nhưng mà đột nhiên Hạo Thạc lại bỏ đi đâu đấy khiến cô tức tối.

Kim Mỹ bỏ công sức cả buổi tối để chọn trang phục, làm tóc và trang điểm thế mà thiếu soái lại chẳng hề khen lấy một câu.

Thế là cô ta bỏ đi nói chuyện cùng với bạn của mình là Lý Mộc Ngư, Hứa Tuệ Hân, Hạ Mạt Ly, Chu Ninh.

Bọn họ đều là thiên kim tiểu thư xuất thân từ các gia tộc giàu có, như vậy mới xứng đáng chơi với Vân Kim Mỹ.

Lúc này Y Bình từ đâu đi lại

" Xin chào, chúc các vị tiểu thư buổi tối tốt lành! " Y Bình cúi đầu chào

" Cô gái này là..." Hứa Tuệ Hân tò mò hỏi, cô ta nhìn tổng quát và bộ đồ Y Bình đang mặc có chút cũ kỹ và tầm thường.

" Cô gái nhỏ này là gia nhân trong phủ của thiếu soái, tên là Y Bình, với lại nay tôi đã mời hết tất cả bọn họ! " Kim Mỹ vui vẻ trả lời...

" Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được Vân tiểu thư mời đến.

Cô ấy là một người tốt nhất mà tôi từng gặp.

Lúc nãy người và thiếu soái khiêu vũ với nhau trong thật xứng đôi vừa lứa! "

" Y Bình cô nói quá rồi! " Kim Mỹ e thẹn thì bị mấy người kia chọc ghẹo...

Kim Mỹ liền nói với Y Bình rằng ở đây có nhiều đồ ăn thức uống lắm, cô cứ dùng thoải mái.

Y Bình đứng đó một lát rồi bỏ đi, Lý Mộc Ngư liền tặc lưỡi.

" Vân tiểu thư, không ngờ cô lại mời cái đám nha hoàn đấy! Không sợ người khác nói này nói nọ à? Dù sao bọn họ thân phận thấp kém hơn chúng ta! "

" Tại sao không? Dù gì cũng nên cho bọn họ chút ân huệ, để sau này Vân tiểu thư trở thành thiếu soái phu nhân để còn phục vụ cho tốt chứ! " Chu Ninh chen lời vào.

Cả bọn phá lên cười

" Này mọi người nói nhỏ thôi, tôi vẫn chưa được gả vào Dương gia thì thiếu soái phu nhân gì chứ? Nếu để người khác nghe được thì tôi sẽ bị nói là tự cao mất.

"

" Cũng đúng nhỉ? Thiếu soái cũng là người mà biết bao nhiêu vị tiểu thư ở Liên Thành hâm mộ! Nhưng mà có mấy ai được làm bạn từ nhỏ với ngài ấy như Vân tiểu thư đâu! " Hứa Tuệ Hân đứng phía sau nắm vai của Vân Kim Mỹ.

An Nhã đứng đó không xa đã nghe hết mọi chuyện, cô ực hết một ly rượu rồi nhếch môi.

Nhìn Vân Kim Mỹ thật buồn cười, chỉ vài câu bông đùa mà đã khiến chị ta sướиɠ đến phát điên.

Vẻ mặt đó thật khiến An Nhã cảm thấy buồn nôn

***

Khả Vi đang miệt mài thưởng thức các món mà trước đây cô chưa từng được ăn, thì Dương Hạo Thạc đột nhiên xuất hiện phía sau làm cho cô ấy bị mắc nghẹn phải uống ọc ọc nước.

" Khả Vi! "

" Vâng thưa thiếu soái....!" Khả Vi ngỡ ngàng vì không ngờ thiếu soái lại biết tên cô.

Vốn dĩ cô chỉ là một nha hoàn mờ nhạt trong phủ mà thôi, quả thật vinh hạnh.

" Đêm nay An Kỳ không đến dự tiệc cùng với các cô à? "

" Hình như buổi chiều tôi và Y Bình có gặp An Kỳ.

Nhưng mà An Kỳ bảo rằng cô ấy không được mời, sau đó thì cô ấy đi mất! "

" Vậy à? " Dương Hạo Thạc đứng trầm ngâm một lát, rồi tiến đến chỗ Vân Kim Mỹ và hội bạn đang đứng.

Thế là bọn họ liền lấy cớ để cho Kim Mỹ và Hạo Thạc trò chuyện, Hứa Tuệ Hân nháy mắt với cô ta.

" Thiếu soái có chuyện gì cần nói với tôi vậy? " Vân Kim Mỹ rụt rè có phần e thẹn.

Cô nghĩ rằng hắn đến để khen cô

" Thật ra...!ta có việc cần phải về sớm! Mấy ngày qua ta thức đêm làm việc nên có chút mệt mỏi, lần sau ta sẽ mời Vân tiểu thư đi ăn xem như đền bù! "

" Thiếu soái muốn về ạ! Không sao, sức khỏe của ngài vẫn hơn! " Kim Mỹ cúi mặt cảm thấy hụt hẫng, cô bỏ công sức ra tổ chức buổi tiệc, còn thiếu soái đến đây giống như góp mặt cho vui chứ nhìn ngài ấy chẳng mặn mà gì

***

Lúc này An Kỳ giật mình tỉnh dậy, cô ngó nghiêng xung quanh thì thấy tối mịt, còn Tiểu Ngọc thì đã ngủ.

An Kỳ thấy mình như là đi ngủ nhờ chứ đi thăm bệnh gì tầm này, bụng của cô kêu ọt ọt vì cả buổi chiều cô chưa ăn gì.

Hiện giờ chắc không còn sớm nữa, A Tây chắc đã nghỉ ngơi vậy nên An Kỳ tính mượn nhà bếp để nấu tí thức ăn.

Khi mà cô đi ngang qua Ngọc Uyển Các thì lại gặp được Dương Hạo Thạc đã dự tiệc về.

" Thiếu...!thiếu soái, sao ngài đi tiệc mà về sớm vậy? " An Kỳ bất ngờ.

" Ta cảm thấy không khỏe! An Kỳ này, Vân tiểu thư không mời cô à? "

" Tôi hả? À thật ra là cô ấy có mời nhưng mà tôi chẳng muốn đi tí nào, với lại Vân tiểu thư đâu có ép.

Tiểu Ngọc còn đang bệnh nên tôi ở nhà luôn! " An Kỳ vò đầu

" Mà sao giờ này cô vẫn chưa ngủ? Đang tính làm chuyện gì mờ ám à? " Hạo Thạc nhìn xung quanh An Kỳ làm cô đổ mồ hôi.

Lúc này bụng của cô kêu lên.

" Lý do là đây! Tôi tính vào bếp làm ít thức ăn bỏ bụng, để coi chắc tôi sẽ ăn mì! "

" Nếu thế thì nấu cho ta một bát.

Ở bữa tiệc ta chẳng ăn gì ngoài uống rượu cả! "

An Kỳ đơ người, cô tính nói là đáng lí ra thiếu soái phải gói đem về cho cô một ít nhưng chợt nhớ ra thân phận của Hạo Thạc, nếu làm vậy sẽ rất mất mặt.

Hạo Thạc vào Ngọc Uyển Các chờ An Kỳ, cô bảo là sẽ lâu lắm đấy.

Cô đi vào bếp đốt đèn lên, lấy trong tủ gỗ một ít bột mì, rau và giăm bông, thịt nguội có sẵn.

An Kỳ bất đầu nhào bột, cô cảm thấy biết ơn sư phụ vì ông ấy lúc nào cũng bắt cô nấu ăn.

Để bây giờ An Kỳ muốn ăn gì cũng có thể tự làm, sau khi làm xong sợi mì thì cô luộc cho chín và nêm nếm nước dùng.

Cuối cùng là bày trí vào tô, nhìn trông thật ngon mắt.

Trời thì tối mà An Kỳ tay bưng mâm cùng với cầm đèn lồ ng phải đi thật chậm, khi cô tới Ngọc Uyển Các thì thấy Hạo Thạc đang ngồi xem giấy tờ trong khá thảnh thơi, trong khi đó cô cực khổ cứu đói còn bị kêu làm thêm phần cho hắn.

" Hứ! Kệ đi, dù gì hắn cũng là chủ còn mình là tớ mà! " An Kỳ thở dài.

Cô để nó lên bàn là gọi to mời Hạo Thạc đến dùng bữa khuya, hắn nhìn thấy bát mì cũng có chút ngon mắt.

" Thiếu soái thấy đồ ăn tôi nấu thế nào? Tuy khá đơn giản nhưng rất ngon đó nha! Đúng là không có gì ngon bằng ăn khuya, mặc dù...sẽ bị tăng cân! " An Kỳ vỗ ngực tự hào

" Cũng được.

Nhưng thua đồ ăn A Tây nấu! " Hạo Thạc húp sột soạt sợi mì.

Mặc dù trước đây hắn ít khi ăn mì và đặc biệt là ăn vào buổi tối muộn như này, nhưng cũng khá thú vị.

" Ngài có khi nào khen đồ ăn tôi nấu đâu nên tôi cũng quen rồi! Nào là pudding trứng, Đậu phụ ma bà với mì nước...! Mặc dù vậy ngài vẫn rất nhiệt tình thưởng thức ấy nha" Mắt An Kỳ cong lên

Đột nhiên An Kỳ thấy Hạo Thạc nhìn mình chằm chằm, không lẽ cô đã nói gì sai sao? Thế là hắn giương người về phía trước và đưa tay lên mặt cô, lấy xuống một miếng rau nhỏ dính ở mép An Kỳ.

" Cô nhìn xem? Như thế này mà cô bảo cô 20 tuổi thì ai mà tin.

Đến ăn còn dính cả mép thế này! " Hạo Thạc nhoẻn miệng cười.

An Kỳ lần đầu tiên thấy tên mặt liệt này cười, giống như là phát hiện bất ngờ của thế kỷ vậy, vì dẫu bất kỳ tình huống nào Dương Hạo Thạc vẫn giữ một biểu cảm trầm ngâm

" Thiếu soái, sau này ngài cứ cười như vậy đi.

Bởi vì khi đó...!nhìn ngài rất là dễ thương đấy ạ! " An Kỳ đỏ mặt.

" Không bao giờ! " Hạo Thạc mở to đồng tử, rồi hắn thẳng thừng trả lời.

Lúc nãy trong vô thức hắn mới như vậy, nhưng cũng phải công nhận những lúc ở bên cạnh An Kỳ, Hạo Thạc cảm thấy thật bình yên, bởi vì cô ta đơn thuần đến buồn cười.

Chỉ cần dọa một tí thì An Kỳ đã sợ tím mặt, thật khiến hắn giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi..