Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 13: 13: Quá Khứ Của Trương Hằng

" Em gái của anh sao? "

" Đúng vậy! Tôi có một đứa em gái tên Trương Tâm, nhưng nó đã mất vào năm 10 tuổi bởi căn bệnh lao phổi.

Cũng vì đó mà tôi quyết định trở thành một bác sĩ "

Xung quanh dường như chìm trong tĩnh lặng, Trương Hằng còn kể thêm là anh là người thuộc gia tộc họ Trương có tiếng ở Liên Thành, ông bà nội có tất cả 5 người con, vì cha anh là con thứ nên từ khi sinh ra, Trương Hằng đã được đặt rất nhiều kỳ vọng từ cha mẹ.

Họ bắt anh học hành liên tục để có thể trở nên thật tài giỏi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, làm cho cha mẹ nở mày nở mặt.

Cũng vì thế anh không có tuổi thơ được rong chơi như bao đứa trẻ khác

Cộng với việc ganh đua, ghen ghét ngầm và bày ra bộ mặt giả tạo giữa mọi người trong gia tộc khiến anh ngày càng chán nản.

Trương Hằng lúc đó là kẻ sống mà không có ước mơ.

Trương Hằng thấy được cảnh ai cũng có anh em nên cũng có chút cô đơn.

Nhưng khi nghe tin mẹ có thai thì anh lại muốn đó là một cô em gái, thế là Trương Tâm được ra đời.

Cuộc sống của Trương Hằng đã có thêm được chút màu sắc

Từ nụ cười, cử chỉ của Tâm nhi anh đều thấy đáng yêu.

Cứ tưởng con bé sẽ được trưởng thành một cách bình thường, nhưng nào ngờ Tâm nhi lại bị lao phổi lúc 8 tuổi, cha mẹ đã rất đau đớn khi nghe tin

Cha mẹ đã hết sức tìm bác sĩ, thầy thuốc giỏi để chữa trị cho em ấy.

Trương Tâm hứa với Trương Hằng là sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật, nhưng Tâm nhi đã mãi mãi không thể hoàn thành lời hứa, căn bệnh đó đã kết thúc cuộc đời con bé sau 2 năm

Vào đám tang của Tâm nhi, Trương Hằng như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, anh đã rất đau khổ và quyết tâm học hành, sau đó một mình đi du học mặc cho sự phản đối của cha mẹ, cuộc đời của anh là do anh tự quyết định

" Ở bên đó tôi đã vừa làm vừa học và đã dành dụm được một số tiền, sau khi tốt nghiệp thì trở lại Liên Thành, một tay gây dựng nên bệnh viện Toàn Đức mà không cần sự giúp đỡ của gia tộc.

Tôi cũng có một chút tiếng tăm cho bản thân chứ không phải thiếu gia nhà họ Trương "

Trương Hằng nhìn An Kỳ, đôi mắt anh hiện ra sự ngạc nhiên, xong đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc khăn tay đưa cho cô bởi vì An Kỳ đang khóc, cô nhận rồi lau nước mắt, sau đó gượng cười

" Xin...!xin lỗi bác sĩ Trương, tôi chỉ là xúc động quá thôi! Chắc là Trương Tâm ở trên thiên đàng sẽ rất tự hào về anh trai mình, vì đã cứu giúp nhiều người "

" Tôi nghĩ là vậy! Tôi lúc nào cũng nhớ thương con bé, tôi chỉ không muốn nhiều ng phải chịu cảnh mất người thân vì những căn bệnh "

" À mà bác sĩ Trương có mối quan hệ gì với Dương thiếu soái vậy? "

" Chỉ là bạn bè bình thường thôi! Lúc còn đi học tại trường thì tôi có quen biết Hạo Thạc, cậu ta rất nổi tiếng với các tiểu thư cùng trang lứa, vừa xuất thân trong gia tộc quân sự danh tiếng, lại còn đẹp trai sáng láng "

" Tôi nói cái này anh đừng mách với hắn nha.

Đối với tôi thiếu soái chỉ là một tên nam nhân bị liệt cơ mặt thôi.

Lúc nào cũng trầm dầm, không cười cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều! "

" Thật ra tôi cũng nghĩ giống cô nương vậy! " Trương Hằng nghe xong liền bật cười.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Trương Hằng tiến lại gần mặt của An Kỳ, anh ta đưa tay lên đầu cô, thì ra có một chiếc lá rơi xuống và Trương Hằng chỉ là lấy dùm An Kỳ.

Nhưng mà hành động ấy lại khiến cho mặt của cô đỏ ửng.

" Sao mặt của An cô nương đỏ vậy? Có phải sốt nữa rồi không? Dù gì ngồi ở ngoài lâu sẽ bị dính phải gió độc, mau vào trong tôi khám cho cô nương.

"

" Không sao cả! Tôi cảm thấy khỏe hơi nhiều rồi! Mấy ngày qua tôi đã làm phiền bác sĩ Trương " An Kỳ lúng túng xoay mặt sang chỗ khác

***

Lúc này, xe của Dương Hạo Thạc dừng trước cửa bệnh viện, hắn mặc trên mình thường phục uy nghiêm bước xuống và trên tay cầm chiếc giỏ đan lác.

Y tá đã quầy tiếp tân cúi đầu chào hắn còn không quên liếc lên nhìn nhan sắc của Hạo Thạc, quả đúng là mỹ nam.

Hắn mở cửa phòng bệnh thì chỉ thấy giường trống không, Tiểu Ngọc lại đang ngồi đọc sách.

" Tiểu Ngọc, An Kỳ đâu rồi? "

Nghe thấy tiếng của Hạo Thạc, Tiểu Ngọc liền dẹp quyển sách rồi đứng lên

" Dạ thưa thiếu soái, An Kỳ đang đi dạo ở ngoài vườn! Mặc dù tôi có khuyên nhưng cô ấy bảo là bản thân đã khỏe hơn và có thể vận động, sau đó thì chạy đi mất! "

Hạo Thạc đi lại phía cửa sổ thì thấy xa xa An Kỳ và Trương Hằng đang ngồi với nhau, hắn liền cau mày, những ngón tay bám chặt lên mặt kính

" Mau kêu cô ta lên đây! " Hạo Thạc hậm hực ngồi xuống ghế, chân bắt chéo.

Tiểu Ngọc tuân lệnh làm theo.

An Kỳ vẫn chưa biết chuyện đáng sợ gì sẽ đến với mình thì Tiểu Ngọc bảo là Hạo Thạc đang cho gọi cô.

Thế là An Kỳ đành tạm biệt Trương Hằng và đi thật nhanh lên phòng.

Cô thấy hắn có vẻ đang không được vui nên hơi rén

" Thiếu soái đến thăm tôi à? Tôi biết ngài bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn có thể dành một chút thời gian cho tôi.

Thật quý hóa quá " Mặt An Kỳ đổ mồ hôi, cô chậm rãi trở về giường

" Vẫn còn có thể đi lại xem như là cô đã khỏe rồi.

Nếu đã vậy thì ngày mai lập tức xuất viện và trở về phủ làm việc cho ta "

Hạo Thạc nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến cho An Kỳ rùng mình và không biết bản thân đã làm gì sai khiến cho hắn trở nên như vậy, mà cũng chẳng có gì lạ bởi vì Hạo Thạc luôn luôn có thái độ đó với cô.

Lúc này Trương Hằng xuất hiện phía sau lưng An Kỳ

" Ôi chao, thiếu soái lại đến đây à? Đã lâu ngày chúng ta không gặp nhau, khi nào rảnh tôi sẽ đến phủ của ngài chơi hoặc là chúng ta sẽ đi ra ngoài làm vài chén! " Trương Hằng vỗ vai Hạo Thạc

" Hừ! Trương Hằng, cậu vẫn phóng khoáng như xưa?! Nếu đến phủ thì ta sẽ không ngại tiếp đón cậu đâu! "

" Thiếu soái, giỏ của ngài đem tới là gì vậy? " Tiểu Ngọc cầm nó trên tay và đem đến trước mặt của Hạo Thạc.

Hắn bảo là canh gà A Tây hầm, dì Hoa nhờ hắn đem đến cho An Kỳ dùng.

Sau đó Tiểu Ngọc đem múc vào bát, rồi đưa An Kỳ, cô nếm thử canh rất ngon và vừa miệng, lại còn được khuyến mãi thêm đùi gà thơm lừng.

Cuộc sống này quả thật tốt đẹp, mãi yêu dì Hoa, mặc dù An Kỳ vẫn chưa giúp ích gì cho họ, mà mẹ con dì Hoa đối xử rất tốt với cô khiến cho cô cảm kích vô cùng.

" Nhìn cô giống như bị bỏ đói nhiều ngày vậy? Trương Hằng, bệnh viện của cậu chăm sóc bệnh nhân vậy à? " Hạo Thạc nhếch môi

" Thiếu soái sai rồi, dịch vụ ở đây rất tốt, y tá thân thiện và bác sĩ Trương cũng nhiệt tình đó, với lại được Tiểu Ngọc chăm sóc chu đáo nữa.

Nơi này cứ như thiên đường vậy " An Kỳ lập tức phản biện.

" An cô nương, cô lại nói quá lời rồi " Trường Hằng mỉm cười

" Tôi chỉ nói sự thật thôi bác sĩ Trương, anh không cần phải khách sáo như vậy "

" An Kỳ này, tôi nghĩ tốt nhất cô nên im lặng thì hơn? " Tiểu Ngọc ghé vào tai của An Kỳ, lúc này cô mới nhận ra là Hạo Thạc đang tỏa ra một luồng sát khí vô cùng nặng nề, giống như một quả boom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

An Kỳ vẫn không biết mình đã nói gì sai.

" Ta về đây! Ngày mai nếu như cô mà không trở lại phủ thì ta sẽ cho cô đi luôn đấy rõ chưa? " Nói xong, Hạo Thạc đứng dậy và rời khỏi phòng, hắn đóng cửa một cái rầm thật lớn khiến ai cũng giật mình.

" Thiếu soái ngài ấy lạ thật? " An Kỳ nghiêng đầu.

" Cô đừng lo, cậu ấy vẫn luôn là người khó hiểu như vậy rồi.

Mà sau này An tiểu thư có bị đuổi đi thì đừng lo, cứ đến đây làm việc, tôi nhất định sẽ nhận cô mà "

" Đa tạ bác sĩ có lòng tốt nhưng chắc tôi không hợp làm y tá chăm sóc người khác đâu.

Bản thân tôi còn lo chưa xong mà! ".