Chiếm Đoạt

Chương 91

Di chuyển một chút, kiềm chế eo nhỏ của muội muội, trực tiếp ưỡn thẳng sống lưng, đem dươиɠ ѵậŧ còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia cắm vào lần nữa, Hạ Vãn Vãn toàn thân run rẩy, lúc này cánh tay nàng đang vươn ra ngoài giường nhặt quần áo của mình, nửa người trên hơn phân nửa đều ở bên cạnh giường, lại bị ca ca mặc kệ đè lại cứng rắn cắm vào.

Hạ Vãn Vãn đã mệt mỏi không thôi, không muốn làm nữa, lập tức quay người chu cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói

"Ca ca...... a...... Vãn nhi hôm nay quá mệt mỏi...... không cần nữa...... ân...... nhẹ một chút......"

Bây giờ, Hạ Văn Tĩnh lại như một người khác, nhíu mày nói: "Không phải do muội!!"

Hạ Vãn Vãn khóc không ra nước mắt, ai bảo nàng chủ động câu dẫn ca ca, hiện tại bị thao quá tàn nhẫn, cũng không trách được người khác, chỉ có thể bị động thừa nhận ca ca điên cuồng cắm vào.

Cả đêm Hạ Vãn Vãn bị ca ca ôm thao bao nhiêu lần, nàng đã đếm không hết, nhưng mơ hồ làm có năm sáu loại tư thế, cũng không biết ca ca học được từ nơi nào, mỗi một tư thế đều thao cô dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng, liên tiếp phun nước.

Sau đêm đó, suốt ba ngày nàng không xuống được giường, cũng may ca ca rửa sạch thân thể nàng, nàng cũng không dám cho nha hoàn chạm vào, chỉ nói là thân thể không thoải mái, không muốn rời giường.

Nhưng sau đó hắn lại không đến thăm nàng nữa, sau khi thân thể khỏe lại thì đi tìm Hạ Văn Tĩnh, nhưng Hạ Văn Tĩnh cũng không muốn gặp nàng, thật vất vả đợi tới lúc dùng bữa mới gặp, Hạ Vãn Vãn làm sao chịu bỏ qua cơ hội này, ngồi ở đối diện ca ca, trước mặt phụ mẫu, cởi giày, dùng chân cọ dươиɠ ѵậŧ của anh trai, không lâu sau cọ dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa cứng.

Đợi sau khi dùng xong bữa tối, trên đường trở về, tách nha hoàn ra, ôm nàng đi hoa viên, đặt nàng xuống đất, cuồng thao.

Đem huyệt non mềm dâʍ ŧᏂủy̠ tràn lan, luôn miệng kêu ca ca tốt cầu xin tha thứ, cũng không đổi lấy ca ca nửa phần thương tiếc.

Hai bầu vυ' lại bị hắn vừa hút vừa cắn, vừa thống khổ vừa thỏa mãn, ngay cả tiểu âʍ ѵậŧ dưới thân hắn cũng không buông tha, vừa cắm huyệt của nàng, vừa nắm tiểu âʍ ѵậŧ bóp bóp chà đạp, làm cho nàng không khống chế được tiểu ra.

Bên này Hạ Vãn Vãn bị cắm không chịu nổi, Mục Nhu trong phủ Thái tử cũng không dễ chịu, mỗi lần thay thuốc băng bó cho Hoàng Phủ Nghị, mặt hắn luôn đau đớn, nghiến răng nghiến lợi kêu đau, khiến Mục Nhu áy náy không thôi.

Hỏi hắn phải làm thế nào mới đỡ đau, tên vô lại này lại nói, vừa bị hắn thao vừa băng bó sẽ không đau.

Mục Nhu không thể làm gì, mỗi lần đổi thuốc phải cưỡi trên dươиɠ ѵậŧ của hắn, vừa dùng huyệt ăn dươиɠ ѵậŧ, vừa bôi thuốc, hắn thao huyệt, quả là sinh long hoạt hổ, ôm lấy mông nàng hung hăng đè xuống, còn phải dùng sức nâng eo đưa dươиɠ ѵậŧ vào trong huyệt của nàng.

Cắm nàng lắc lư từ trên lên dưới, thuốc cũng bôi không đúng vị trí, có lúc ngón tay còn không cẩn thận cào vào miệng vết thương của hắn, hắn lại không cảm thấy đau chút nào, chỉ toàn tâm vùi đầu thao huyệt mềm của nàng, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái.