Hạc Giấy

Chương 26: Định mệnh

Rầm!

Cánh cửa bị Ninh Đình Phúc đạp mạnh mọt cái, ngay lập tức thu hút mọi người trong lớp nhìn ra ngoài, bao gồm cả Hoàng Viết Lực.

Đặng Minh Nguyệt đứng bên ngoài không nhịn được bật cười. Cậu với hắn quả thực rất đẹp đôi, rất gây cười.

" Hoàng Viết Lực!! "

Ninh Đình Phúc bước vào lớp không nói hai lời lao tới, vẫn còn đang đeo balo trên vai vung chân tấn công thẳng vào mặt của Hoàng Viết Lực.

Hoàng Viết Lực nở nụ cười phản xạ nhanh nhạy đứng dậy khỏi ghế tránh xa một cước hoàn mĩ của cậu. Thật ra cậu đã tấn công rất nhanh, nhưng phản xạ của hắn cũng nhanh không kém.

" Mẹ kiếp! Không được tránh! Ai là phu nhân của cậu!? Cậu thích chết lắm đúng không hả!?"

Ninh Đình Phúc cáu giận tiếp tục vung chân lên, cậu tuy tức giận nhưng vẫn khống chế lực chân để không đá vào những bạn học khác.

Mọi người thấy " phu phu " nhà này đánh nhau liền tránh xa khu vực đó, kẻo vạ lây thì toang. Mọi người đa phần đều cười khúc khích đem điện thoại lên quay.

Bàn ghế xung quanh rất cản trở cho nên Ninh Đình Phúc từ dùng chân chuyển sang dùng tay. Cậu chỉ cho hắn vài đường cơ bản nhưng hầu như đã chuyển toàn bộ sức của mình vào mấy đường cơ bản kia.

Hoàng Viết Lực cảm thấy đùa đủ rồi thì nắm lấy cổ tay cậu sau đó vươn một tay xuống kéo lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu kéo sát lại người mình.

" Đánh đủ chưa Tiểu Ninh? Sắp vào giờ rồi, đừng đánh nữa. "

Ninh Đình Phúc bị Hoàng Viết Lực giữ không thể thoát ra được, ánh mắt đầy lạnh lẽo cùng tức giận đâm thẳng vào hắn.

" Ai là Tiểu Ninh!? Buông ra ngay! "

Hoàng Viết Lực khẽ cười:" Được, là tôi nói linh tinh được chưa? Đừng đánh nữa, tôi không mệt, người mệt sẽ là cậu. Tôi đang lo cho Tiểu Ninh thôi. "

Ninh Đình Phúc:"… "

Chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng giải tán về lại chỗ ngồi của mình.

Ninh Đình Phúc cả buổi học hôm đó không để ý đến Hoàng Viết Lực. Cho dù hắn có chọc cậu, lải nhải bên tai cậu cậu cũng không thèm để ý đến.

Hoàng Viết Lực ngồi bên cạnh cậu nói mãi cũng chẳng thấy cậu có phản ứng với mình thì cũng không động vào cậu nữa. Thay vào đó hắn bắt đầu nhắn tin cho cậu.

Ninh Đình Phúc phiền không thể chịu nổi, cậu đang nghiên cứu công thức Hóa Học bị hắn làm cho phân tâm bèn tức giận trừng hắn một cái sau đó ở trước mặt hắn tắt thông báo của di động.

Hoàng Viết Lực biết sai nên không cố gắng chọc cậu nữa, chỉ có cách nhàn nhã ngồi ở đó ngắm cậu mà thôi.

Diệp Hồng Ngân ngồi trước mặt hôm nay đã sướиɠ muốn phát điên rồi. Hiện tại cô lại chú ý tới một điều mới xuất hiện hôm nay.

" Nè Huyền Huyền, cậu có để ý không? "

Diệp Hồng Ngân đẩy Viên Thu Huyền ngồi bên cạnh.

" Thấy rồi, cũng có chút kì quái đấy. "

Viên Thu Huyền đáp lại Diệp Hồng Ngân, ánh mắt của cô cũng đã hướng về phía đó từ sớm rồi.

" Không tính đến Tiểu Linh, sao bây giờ… Cả học ủy cũng để ý tới bên này rồi? "

Diệp Hồng Ngân khó hiểu hỏi nhỏ.

Viên Thu Huyền suy nghĩ mấy giây rồi đáp:" Không biết, có lẽ… Cô ấy thích một trong hai người đằng sau chúng ta!? "

Diệp Hồng Ngân lập tức trợn mắt nói.

" Không được! Không ai được phá cp của tôi nha! "

Viên Thu Huyền ánh mắt sâu xa nghi hoặc nhìn vào Đặng Minh Nguyệt.

" Sao… Tôi lại không thấy giống cô ấy thích ai trong hai người họ nhỉ? "

"… Hả? ": Diệp Hồng Ngân ngơ ngác.

" Càng giống như… Cô ấy cũng giống như chúng ta hơn. "

Viên Thu Huyền ngửi thấy đâu đó mùi đồng bọn ở đây rồi. Ánh mắt kia… Kì thực nhìn mãi cũng không phải ánh mắt của một nữ sinh khi nhìn nam sinh mình thích.

Càng nhìn càng giống như… đây là ánh mắt khi nhìn một cặp đôi yêu đương ngọt ngào.

Không chỉ Diệp Hồng Nhân và Viên Thu Huyền để ý tới hành động lâu lâu lại lén lút lia ánh mắt xinh đẹp đầy thâm ý sang bàn đằng sau hai người. Điền Tịch Linh cũng đang chú ý tới những hành động ‘kì bí’ của học ủy.

" Học ủy rốt cuộc có ý gì? "

Điền Tịch Linh tự hỏi, ánh mắt nóng rực hướng thẳng tới tấm lưng mảnh khảnh của Đặng Minh Nguyệt.

Ánh mắt này, rõ ràng không giống nữ sinh nhìn ngắm nhìn nam sinh mà mình thích.

Trong lúc Ninh Đình Phúc chẳng thèm để tâm đến Hoàng Viết Lực mà chỉ chăm chú nghiên cứu làm đề Hóa, Diệp Hồng Ngân, Viên Thu Huyền và Điền Tịch Linh nghĩ miên man đoán già đoán non. Thì bên này, Đặng Minh Nguyệt đã mặc kệ mọi thứ mà phá lệ sử dụng di động trong giờ.

Đôi tay xinh đẹp nhấn vào biểu tượng của cộng đồng fan cp mới của " Lực Phúc " trên diễn đàn trường, sau đó ấn xin gia nhập.

___________________

Cả ngày hôm đó Ninh Đình Phúc không để ý tới Hoàng Viết Lực. Cậu khoác balo lên sau đó đi nhanh ra cổng trường bắt xe bus sau đó đi về nhà.

Hiện tại trong đầu cậu, một cái câu " phu nhân nhà họ Hoàng " chẳng có bao nhiêu trọng lượng nữa. Bâu giờ cậu chỉ muốn biết Dương Mậu hiện tại đã ổn hơn chưa. Mặc dù cậu nghĩ bà đã khá ổn rồi nhưng vẫn lo lắng.

Một bên Hoàng Viết Lực cũng có chút bất lực nhưng hắn chẳng thể làm được gì khác ngoại trừ trở lại ký túc xá thì hắn cũng không thể làm gì khác được. Cậu đã chặn mọi phương thức liên lạc của hắn, mặc dù hắn thực có chút muốn lưu lại tin tức tố trên người cậu nhưng hắn sợ cậu sẽ càng tức giận thêm. Như thế thì hắn dỗ người ta không xong, ngược lại khiến người ta lại càng thêm giận mình. Hoàng Viết Lực hắn chẳng ngu ngốc như thế đâu.

Ninh Đình Phúc về kí túc xá cùng Cao Vĩnh Cường và Bùi Đăng Ngân.

Hắn đang nghĩ xem, tiếp theo… bản thân hắn nên làm gì để khiến cho mèo con yếu đuối để ý đến mình đây.

Bùi Đăng Ngân đã nóng ruột không chịu được mấy ngày nay, cuối cùng cũng lăn tới cạnh giường Hoàng Viết Lực hỏi:" Lực Ca, cậu thật sự thích Ninh Đình Phúc sao? "

Hoàng Viết Lực nằm trên giường thảnh thơi gật đầu thừa nhận:" Ừ, thích. "

Bùi Đăng Ngân thấy hắn chịu đáp lời thì tiếp tục nói:" Tuy cậu ta rất đẹp, hoa khôi top 2 trường chúng ta. Nhưng Lực Ca, cậu ta là một Beta, e là sau này hai người sẽ không có lợi. "

Hoàng Viết Lực bên ngoài không nói bên trong cười thầm, đám anh em của hắn đương nhiên không biết cậu không những là Omega mà còn là một Omega cấp S.

Xét theo kiểu nào thì cũng chẳng vô cùng xứng đôi với hắn.

" Không phải Omega thì sao? Tôi thích là được. "

Hoàng Viết Lực cũng không phải tùy tiện nói lên câu này. Từ lúc hắn không biết cậu là Omega, vẫn nghĩ cậu là Beta hắn đã để ý tới cậu rồi. Con người hắn, thích một người là thích tính cách con người chân chính của người đó, chẳng liên quan gì đến giới tính cả.

Bùi Đăng Ngân nghe câu nói đậm mùi ngầu lòi của Hoàng Viết Lực thì không khỏi bật ngón cái:" Lực Ca uy võ! "

Cao Vĩnh Cường ngồi trên giường đối diện hai người cũng lên tiếng:" Lực Ca, ông già nhà anh không quản anh về chuyện gì cũng được, nhưng chuyện đại sự cả đời nhất định sẽ không để cậu tự tiện đâu. "

Mạc Thịnh Bắc, người ít nói nhất phòng cũng đã lên tiếng:" Alpha với Beta không bền vững. "

Cao Vĩnh Cường, Bùi Đăng Ngân đồng loạt tặng cho Mạc Thịnh Bắc một like. Bắc Ca không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái người khác nhất định sẽ bị đưa vào thế khó.

Alpha với Omega là trời sinh một đôi, Beta đúng thực xen vào chỉ tự rước đau khổ. Tuy cũng có những trường hợp họ hạnh phúc bên nhau nhưng không thường xảy ra.

Hoàng Viết Lực lạnh giọng:" Bỏ qua vấn đề này đi, ai làm việc nấy, cảm ơn đã quan tâm. "

Hắn gạt chuyện này đi, bởi cậu dù sao cũng chẳng phải Beta. Nhưng có điều này hắn vẫn muốn khẳng định lại lần nữa.

Chỉ cần là Ninh Đình Phúc thì dù có là Omega hay Beta thậm chí là Alpha thì cuối cùng hắn vẫn sẽ thích cậu thôi.

Tối đó, Hoàng Viết Lực đi tìm mấy thứ đồ để mai sẽ đem đi dỗ cậu.

Cái ngăn bàn này hắn đã một năm rồi mới mở ra, trong đây đều là những thứ đồ có kỷ niệm với hắn mà hắn đem từ Hoàng Gia tới.

Lúc hắn mở ngăn bàn của mình ra, có một thứ đã thu hút ánh nhìn của hắn.

"… Hạc? "

Hoàng Viết Lực cầm con hạc bằng giấy trắng tinh bên trong đã phủ một lớp bụi mỏng lên.

Ánh mắt của hắn đăm đăm nhìn vào con hạc nhỏ, một kí ức xưa cũ lúc này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

" Này nhóc, con đi lạc sao? "

" Quay đầu lại đi một chút sau đó rẽ trái, như vậy sẽ về được nhà chính Ninh Gia. "

" Chú hạc này đẹp không? Cháu hãy giữ lấy nhé, nó sẽ mang đến may mắn cho cháu. "

" Mẹ! Mẹ ơi! Chúng ta ăn cơm thôi, mẹ đứng đó với đứa trẻ khác làm gì thế ạ? "

" A Phúc, mẹ vào liền đây. "



Hoàng Viết Lực ngơ ngẩn.

Hắn nhìn con hạc giấy trong tay, ánh mắt xao động kịch liệt sau đó tràn ngập ý cười.

" A Phúc, hóa ra… Chúng ta chính là định mệnh. "