Hạc Giấy

Chương 17: Cười

Hoàng Viết Lực ôm ngang Ninh Đình Phúc trên tay, bây giờ cậu gần như đã hoàn toàn chìm vào trạng thí ngủ say rồi, không còn biết một cái gì nữa.

Cân nhắc mọi thứ, Hoàng Viết Lực quyết định không thể đem cậu về ký túc xá của hắn được.

Vì cậu căn bản không phải Beta mà là một Omega, đã vậy còn có thể là Omega cấp S. Cậu đang trong kì phát tình, nếu như đi vào một nơi lãnh địa của Alpha như phòng ký túc xá của hắn chắc chắn sẽ vương lại mùi hương.

Mà Hoàng Viết Lực, chính hắn đã để lại một cái đánh dấu tạm thời lên tuyến thể của cậu. Đây là trường hợp bất đắc dĩ nhưng bản chất chính là một hàng động đánh dấu chủ quyền. Nói cho người khác biết rằng, đây là Omega của tôi, ngoan ngoãn thì cút đi.

Cho nên nếu như cậu vào trong kí túc xá một là để lại mùi hương thơm ngọt của mình, tuy mùi hương của hắn đã che phủ toàn bộ cơ thể cậu rồi, nhưng vẫn có một chút sẽ lan trên không khí một cách vô định. Hắn là người hẹp hòi lắm, không rộng lượng gì đâu, hắn sẽ không để cho bất kì ai ngửi thấy hương vị tin tức tố của cậu.

Ánh mắt Hoàng Viết Lực dịu đi rất nhiều, bên trong chính là cảm xúc thỏa mãn của hắn. Alpha sau khi đánh dấu Omega tâm trạng sẽ rất tốt, giống như quái thú được cho ăn no vậy. Tuy nhiên cũng giữ 'thức ăn' của mình rất kĩ, kẻ nào tìm đến chính là muốn chết. Omega cũng bị ảnh hưởng bởi Alpha đã đánh dấu mình, trong thời gian ngắn sẽ không thể đi khỏi Alpha được.

Dĩ nhiên thời gian đánh dấu tạm thời lưu lại cũng không dài, thường chỉ ba ngày mà thôi, nhiều lắm thì năm ngày.

Hoàng Viết Lực quyết định đem cậu về nhà riêng của mình, đây là căn nhà mà mẹ của hắn đã mua lúc mới kết hôn với ba hắn. Hắn thường hay đến đó, nếu không ở kí túc xá thì sẽ ở đó là nhiều. Căn nhà kia chỉ khiến cho hắn thấy phiền phức mà thôi.

Hoàng Viết Lực đi qua cổng sau của trường để tránh ánh mắt người khác, tin tức tố của hắn mạnh đến mức nào hắn rõ nhất. Nếu để trên người cậu vương mùi của hắn nhiều như vậy mà không phai đi nhanh chóng sẽ khiến người nhạy bén nghi ngờ cậu không phải Omega.

Hoàng Viết Lực có tài xế riêng tên Bạch Mục, năm nay 25 tuổi là một Beta thuần, hắn chỉ gọi mọt cuộc rồi chờ không đến hai phút chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng đã đỗ trước mặt.

" Thiếu gia, người này là..? "

Nhìn thấy cậu đang nằm trên tay Hoàng Viết Lực Bạch Mục vô cùng tò mò hỏi.

" Đây là bạn của tôi, đi thôi, về nhà. "

Hoàng Viết Lực lạnh lùng nói, Beta bình thường vẫn sẽ ngửi được một chút tin tức tố nhưng chỉ là một chút mà thôi. Còn Beta thuần là hoàn toàn không ngửi thấy được, cũng vì thế cho nên Bạch Mục hoàn toàn không hề ngửi thấy tin tức tố mang đậm hơi thở lạnh lẽo đánh dấu chủ quyền đang bao phủ trên thân thể cậu của hắn.

Chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh rời đi.

Hoàng Viết Lực đã quá để tâm đến cậu, và hắn không phát hiện có hai người, dường như đã phát hiện rồi, họ rất nhanh đã chạy mất không để lại chút dấu vết nào.

Hoàng Viết Lực đem cậu đặt xuống chiếc giường êm ái sau đó kéo chăn đắp lên cho cậu rồi phủ kín căn phòng bằng tin tức tố của mình. Hắn nghĩ cậu sẽ không thích nhưng bản năng của cậu sẽ thấy thoải mái, Omega sau khi bị đánh dấu luôn có một mức độ ỷ lại nhất định vào Alpha, đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Ninh Đình Phúc mơ màng tỉnh lại đã là chiều tàn, đầu cậu đau nhức vô cùng nhưng lại không cảm thấy tình trạng thân thể nóng ran hay bất cứ mùi hương tin tức tố của mình nào trong không khí.

Ấy vậy nhưng cậu lại ngửi thấy... mùi cà phê đang ngập trong căn phòng này.

"!"

Ninh Đình Phúc giống như sực tỉnh, ngay lập tức cậu ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt không che giấu được sự hoảng loạn, cậu bịt chặt tuyến thể sau gáy của mình.

Nơi này... nơi này... đã...

" Tỉnh rồi à? Tôi còn định đưa cậu tới bệnh viện. "

Hoàng Viết Lực mở cửa bước vào phòng, hương tin tức tố của hắn toàn bộ bao phủ trong căn phòng này. Hoàng Viết Lực không nhịn được có chút thỏa mãn trong lòng.

Hắn hướng mắt đến cậu, kìa mèo nhỏ xinh đẹp yếu đuối kia chính là Omega đang ở trong lãnh thổ của hắn, được bao phủ bằng tin tức tố của chính hắn.

Ninh Đình Phúc nhìn Hoàng Viết Lực bằng ánh mắt rét lạnh, tức giận bên trong không thể che giấu được.

Hoàng Viết Lực đã sớm đoán được kiểu gì cậu cũng sẽ có cái cảm xúc và phản ứng thế này cho nên hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào.

" Nhìn tôi làm gì? Không phải nên trách cậu sao? Omega cấp S mà dám giả thành Beta để đi học sao? Nói ra tội cậu rất nặng đấy mèo con à. "

Nghe được hai chữ 'mèo con' từ miệng của Hoàng Viết Lực cơn tức giận trong cậu ứ đọng như muốn trào ra, nhưng hiện tại cậu chẳng có bao nhiêu sức lực vì mới tỉnh dậy. Tin tức tố của hắn quá mạnh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tuyến thể của cậu.

Cậu chỉ có thể trợn mắt đẹp lên gằn từng chữ đe dọa:" Muốn! Chết! Sao?! "

Hoàng Viết Lực bật cười, mèo con yếu đuối đang dọa nạt hắn kìa, sợ ghê luôn ~.

" Cậu nghĩ xem mình có bao nhiêu sức để đe dọa tôi? "

Vừa nói Hoàng Viết Lực vừa tiến lại giường sau đó đứng ngay trước mặt cậu, vẻ mặt của hắn vô cùng ngứa đòn.

Ninh Đình Phúc siết chặt bàn tay, hiện tại cậu đang cự kì muốn đánh người. Nhất là cái tên Alpha chết tiệt dám động cái răng vào tuyến thể của mình.

Đều là loại người "đẫm máu chốn xa trường", Hoàng Viết Lực chẳng tốn sức khi đọc ra cảm xúc của cậu, hắn lại càng cợt nhả thái độ muốn ăn đập hơn nói:" Cậu có phải muốn đánh tôi lắm đúng không, nhưng lại không có sức để đánh phải không? "

Nghe thế Ninh Đình Phúc càng nghiến răng nghiến lợi tức muốn nổ phổi, đôi mắt lạnh lẽo còn hơn Nam Cực của cậu đâm thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Cậu nghĩ rằng dáng vẻ hiện tại của mình là hung dữ lắm, thế nhưng nó chỉ là trong mắt cậu thôi.

Yếu hầu Hoàng Viết Lực khẽ lăn, hắn cảm thấy hình như cổ họng có chút khô.

Ninh Đình Phúc bị ánh mắt của Hoàng Viết Lực nhìn cho nổi da gà khắp người. Căn phòng này vốn đã tràn ngập tin tức tố của hắn, hiện lại bị ánh nhìn nóng bỏng của hắn nhắm tới khiến cậu vô cùng bất an, thế nhưng bản tính của cậu vẫn luôn là hung hăng.

Ninh Đình phúc trợn mắt lạnh lùng gằn giọng quát:" Nhìn cái gì! Còn nhìn tôi sẽ móc mắt cậu! "

Hoàng Viết Lực nghe thế bật cười, là hắn bất cẩn rồi, hắn không nên dọa mèo con yếu đuối như thế. Cậu là một Omega mỏng manh như vậy mà.

" Không có gì. "

Nhưng lỗi này cũng một phần tại cậu, do cậu đột nhiên trở nên... quá quyến rũ mà thôi.

Bản thân cậu không nhìn thấy được, dáng vẻ cảnh cáo mà mình vừa mới làm ra chẳng những không khiến cho người ta thấy một chút nguy hiểm nào, thay vào đó người ta sẽ để ý tới chính là... cậu vừa mới bị bắt nạt.

Đôi mắt của Ninh Đình Phúc vốn rất cuốn hút, lúc cậu trợn mắt lườm vừa rồi nếu bình thường thì chắc chắn lực sát thương sẽ là tối đa không phải bàn. Thế nhưng sự thật chính là cậu ban trưa đã bị hắn đánh dấu, lúc nãy viền mắt cậu vẫn ửng hồng. Trong mắt không hiểu sao nhìn lại trông giống như long lanh ánh nước vậy.

Chung quy chính là phạm quy! Quyến rũ chết người!

Hoàng Viết Lực liếʍ liếʍ cái răng nanh nhìn cần cổ trắng nõn của cậu sau đó từ từ men lên..

Biết được vị trí mà Hoàng Viết Lực để ý tới Ninh Đình Phúc cả người đều tỏ thái độ kháng nghị lạnh lùng quát lên:" Cút ra ngoài cho tôi! "

" Được được, cậu nghỉ ngơi đi, cơm xong tôi sẽ gọi cậu. "

Nói xong Hoàng Viết Lực thực sự đi khỏi phòng, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại, dĩ nhiên là phải để vào đó một lớp tin tức tố thật dày.

" Mèo con yếu đuối... có chút đáng yêu. "

Hoàng Viết Lực đi xuống cầu thang, hắn vừa đi vừa nghĩ vậy liền không kìm được nở nụ cười. Dáng vẻ tức giận cũng đáng yêu quá mức, lại còn rất quyến rũ, mùi hương tin tức tố cũng rất thơm. Sữa ngọt, cả em gái hắn lẫn mẹ hắn đều rất thích uống sữa.. Mà hắn cũng như vậy.

Hắn cười rồi.

Nụ cười...

Một nụ cười ngây ngô, thật lòng mà hắn đã lâu lắm rồi không có làm.

Bạch Mục đang giúp hắn nấu cơm quay ra thấy hắn cười thì bàng hoàng, cái thìa đang múc canh cũng rơi xuống đất tạo nên tiếng động chói tai.

Hoàng Viết Lực ngước mắt.

Bạch Mục nuốt nước bọt như nhìn thấy ma lắp bắp.

" Thiếu... thiếu gia, cậu... cậu vừa mới.. vừa mới cười sao!? "

Nghe thấy Bạch Mục hỏi thế, Hoàng Viết Lực sững người.

Hắn...

Mới cười sao?