Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 - Chương 37: Thiên đàng hoả ngục (9)

Câu chuyện đang giữa lúc gay cấn thì đột nhiên ở phía nhà kho trước cổng kí túc xập xệ lớp F xảy ra động tĩnh lớn. Ba người dừng lại cuộc nói chuyện, dời sự chú ý đến nhà kho.

"Em nghe thấy tiếng hét của phụ nữ."

Linh Thu nói, trong đầu cậu nảy lên dự cảm không tốt, để ý xung quanh mới phát hiện ra trong kí túc chỉ còn lại ba người bọn họ còn có tâm trạng kể truyền thuyết học đường cho nhau nghe, còn lại hầu hết mọi người đều đổ dồn về phía nhà kho đằng trước.

Mặc Nhan Di thầm hô thôi xong, hiện tại vẫn đang là giờ giải lao của đám học sinh bình thường khác.

"Có biến rồi, hai người đừng xuống!"

Giơ cánh tay trắng nõn ra cản ngang lấy Linh Thu, Mặc Nhan Di định quay lại tìm Sở Hi thì đã thấy hắn đường hoàng đi xuống tầng, đã sắp ra ngoài cổng kí túc. Sở Hi đương nhiên biết có chuyện không hay đang xảy ra, tuy nhiên hắn vô cùng dửng dưng mà quay đầu về phía Linh Thu, sử dụng khẩu hình miệng

[nhớ bảo hộ anh đấy]

"..."

Mặc Nhan Di chửi thề trăm ngàn lần trong đầu, suýt nữa phun ra câu "anh bị điên hả?!" Thì nó nhận thức được Linh Thu đang đứng ngay sau lưng, liền lén lút ém xuống. Muốn đâm đầu vào chỗ chết? Chắc chắn lão Sở kia bị điên rồi! Đám học sinh kia vốn hứng thú với việc bắt nạt Sở Hi nhất. Mặc Nhan Di còn quên chưa kể về nguyên nhân Sở Hi phải mặc váy đâu nha!

"Linh Thu? Linh Thu! Đợi em với!!"

Mặc Nhan Di mải suy nghĩ đến nát óc, cuối cùng nó phát hiện ra hai ông anh vô trách nhiệm cuối cùng vẫn kéo nhau đi về phía nhà kho, bỏ mặc lại nó đứng trơ trọi. Mặc Nhan Di nửa hứng thú nửa lo lắng, í ới chạy theo sau Linh Thu.

Càng đến gần nhà kho, Linh Thu càng nghe thấy rõ tiếng cười nói cổ vũ ác ý xen lẫn âm thanh va đập bạo lực, còn văng vẳng cả tiếng khóc lóc cầu xin của bạn nữ nào đó.

Sở Hi không vào trực tiếp mà chỉ quan sát qua khe cửa ở bên ngoài, hắn nhìn vào trong đánh giá qua tình hình, mày hơi nhíu lại. Lúc này Linh Thu và Mặc Nhan Di cũng theo kịp đến chỗ hắn, Mặc Nhan Di không mấy lạ lẫm đối với mấy chuyện bắt nạt tập thể này nhưng đối với góc nhìn của người đi tàu như Linh Thu chắc chắn khác xa so với Nhan Di.

Cậu ngửi thấy mùi máu tươi xộc ra bên ngoài nhà kho. Sở Hi liếc Linh Thu một cái, ánh mắt tối đi vài phần nhỏ giọng nói.

"Chết người rồi. Là người đi tàu."

Đồng tử Linh Thu dao động trong giây lát. Mặc Nhan Di khôg hiểu hai người kia nói gì, chỉ biết là nếu như có học sinh lớp F chết thì có nghĩa kẻ đó đã kháng cự lại hình phạt mà học sinh ưu tú dành cho kẻ đó.

Khi một người đổ ra điểm "hình phạt", chủ trò có quyền đưa ra hình phạt dài hoặc ngắn cho người kia.

Nguyên nhân Sở Hi mặc váy là do trước đó hắn phải chịu hình phạt dài.

"Kháng cự hình phạt sẽ phải chịu kết quả tử vong."

Mặc Nhan Di gần như muốn bỏ trốn đến nơi lại bị một tay Sở Hi túm cổ áo lôi ngược lại. Hắn cúi xuống ngang đầu Mặc Nhan Di, mỉm cười nói.

"Nói hết rồi tôi sẽ thả cho cậu đi."

Mặc Nhan Di nghe ra âm điệu lãnh khốc bất thường của Sở Hi, sau lưng nổi một tầng da gà đành phải gật đầu lia lịa, bởi bản thân nó cũng đang phải chịu đựng hình phạt dài, chỉ cần không phải là học sinh lớp F, ngay cả học sinh bình thường cũng có quyền ra lệnh cho những kẻ đang phải chịu dạng hình phạt quái đản này.

"Anh.. hai người định vào trong đấy hả? Em nói trước nha, nếu muốn vào cũng chỉ có một mình Linh Thu vào được bởi vì Linh Thu không phải chịu hình phạt dài, Sở ca..bản thân anh đang có "hình phạt", đừng có đi vào. Bọn chúng hứng thú nhất là bắt nạt anh đấy."

Bắt nạt về phương diện gì thì ai cũng ngầm hiểu, Linh Thu cũng không hề muốn Sở Hi đi vào nhà kho. Chỉ là chưa kịp nói ý ra lời, Sở Hi đã thả Mặc Nhan Di ra, tay nhanh nhẹn bóc một bọc gì đó bỏ vào miệng, mở cửa thong thả bước vào!

"Kéttt—"

Đám đông đang giở trò bắt nạt tập thể tạm dừng hoạt động tại chỗ, nhìn về phía ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào không gian u tối của nhà kho. Sở Hi một mình đứng ở cửa, trên khuôn mặt trưng ra một biểu cảm giả tạo, ở giữa đám người có một học sinh thân hình đô con nhất, được các học sinh khác nể sợ gọi là Lão Đại.

Lão Đại nhìn Sở Hi một cái, ban đầu tính không để hắn vào mắt nhưng lại chợt nhớ ra đây là con mồi mà trước kia gã thích bắt nạt nhất. Lão Đại hất cằm, tay thả ra một NPC lớp F đang bị đánh đến một mặt máu me, thả người ngồi xuống cái ghế gỗ đặt ở sau lưng, đê tiện cười cười còn đưa tay vẫy Sở Hi lại.

"Mèo con đấy à? Nghe nói mày cùng 14 đứa khác vừa có ý định trốn thoát khỏi nơi này nhưng không thành nhỉ? Lâu lắm rồi không gặp mày đấy. Nào, lại đây thực hiện bổn phận của mình đi."

[Kích hoạt hình phạt]

Sở Hi phát giác ra mạch máu toàn thân nóng lên, vô cùng kì lạ, hắn không nói gì, ngoan ngoãn tiến đến phía Lão Đại trước vô số ánh nhìn đa dạng. Có thích thú biếи ŧɦái, lại có lo lắng sợ sệt.

Giây trước vốn không khí đang còn căng thẳng, giây sau liền có người ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, những kẻ có suy nghĩ bất chính lại càng hưng phấn hơn.

Gã Lão Đại biếи ŧɦái vô sỉ kia vậy mà dám tuyên *** giữa thanh thiên bạch nhật, kéo khoá quần xuống, chỉ vào vị trí giữa hai chân mình mà sai khiến hắn.

"Tự mình nghĩ cách làm thế nào để khiến nó ướt đi."

Một trận cười phá lên. Linh Thu vẫn bình tĩnh tin tưởng Sở Hi, ẩn mình hoà vào trong đám người lớp F quan sát tình hình.

Sở Hi mỉm cười nhìn Lão Đại, tự động quỳ xuống giữa hai chân của gã, Lão Đại nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn lại càng thích thú gấp bội, trực tiếp lôi ra "thứ đó", đưa đến trước mặt hắn.

Sở Hi không phản ứng, chỉ nhìn qua một chút liền phán "nhãi ranh".

Đương nhiên hắn không thể nào mở miệng nói ra câu đó.

Lão Đại đặt tay lên đầu Sở Hi, chuẩn bị ấn đầu hắn xuống thì đột nhiên bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn đến phát điên. Gã hét lên một tiếng, theo bản năng giơ chân lên đạp Sở Hi ra thì hắn đã nhanh nhẹn lùi người đứng dậy.

"Xoẹt!" Một tiếng, máu chảy thành sông.

Sở Hi nhổ ra con dao lam dính máu trong miệng, tiểu huynh đệ của Lão Đại bị Sở Hi tàn nhẫn cứa đứt một vết thương khá sâu, gã gào lên tức giận, vội vàng thu lại thứ đó tránh thất thố, càng hoạt động mạnh lại càng đau hơn. Lão Đại gầm lên một tiếng sai khiến đám học sinh bình thường khác.

"THẰNG CHÓ CH*T BẠCH KIỂM NÀY! HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CH*T MÀY MỚI ĐƯỢC! TẤT CẢ LŨ CHÚNG MÀY ĐỀU KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU!! DẠY CHO CHÚNG NÓ MỘT BÀI HỌC CHO TAO!"

Bởi vì ban nãy có một số người đi tàu cảm thấy hả hê khi chứng kiến cảnh đổ máu ấy cho nên lỡ phát ra tiếng cười. Lão Đại vừa đau vừa giận, tuy nhiên thể lực cũng khá khác người, não vứt lên mây mà quên mất "quyền năng" của bản thân, cuối cùng lại chỉ chăm chăm nhặt lấy gậy sắt đứng dậy muốn xông đến đánh chết tên khốn mặt trắng Sở Hi kia.

Những người trên thân đang mang hình phạt dài hạn đột nhiên cảm thấy cơ thể được thả lỏng. Sở Hi mặc một cái áo phông tay lỡ cũng khá gọn gàng, để lộ ra hai cánh tay trắng nhợt lộ gân xanh, thong thả lôi từ đâu ra một cái chổi quét nhà lên.

[Lại đây, anh dạy cho chúng mày một bài học]

Nhà kho loạn cào cào lên một trận đánh nhau, một số người không biết đánh đấm liền khéo léo đưa các bạn nữ lớp F rời khỏi nhà kho trở về kí túc.

Căn bản thanh niên đi tàu cũng không có người nào là ma ốm, đánh nhau với một đám nhãi ranh trung học cũng không khó khăn gì, nếu như ban nãy bọn họ không bị hình phạt dài hạn kìm hãm thì mấy đứa trẻ ranh này đã sớm bị bọn họ đập ra bã. Cũng may là Sở Hi đi vào giải hình phạt giúp bọn họ.

Chỉ cần đám học sinh bình thường không nhớ ra việc sai khiến bọn họ thực hiện hình phạt dài hạn thì người đi tàu sẽ không bị hình phạt khống chế. Cách tốt nhất là khiến cho tình thế càng loạn càng tốt, máu xông lên não thì đám học sinh kia mới không thể kịp nghĩ ngợi gì được.

Đám học sinh trung học bị các đàn anh đánh cho một trận đòn còn đau hơn roi của phụ huynh vụt vào mông, vội vàng kéo nhau bỏ chạy khỏi nhà kho, còn phải hộ tống thêm một Lão Đại thân dưới bất tiện, máu chảy rớt thành từng giọt xuống mặt đường. Sở Hi vứt đi cán chổi dùng để đánh người đã toè đầu đến thảm thương, tự mình tìm đến chỗ của Linh Thu xem xét qua cậu có bị thương ở đâu không.

Linh Thu chỉ im lặng ngoan ngoãn để Sở Hi tuỳ tiện quan tâm, quanh quẩn chóp mũi cậu lại ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàn nhạt toả ra từ hắn.

Hình như cậu đã quên mất điều gì đó..

Vô cùng quan trọng..

Sóng biển vỗ vào chân vách đá từng đợt mạnh. Bóng một người phụ nữ mặc đồ tối màu, yên tĩnh ngắm nhìn cảnh biển, bên tay phải còn nắm lấy bàn tay của một thiếu niên 13 tuổi, tay trái người phụ nữ ôm một cái hộp sứ màu trắng.

[mẹ ơi, đây là thứ gì vậy?]

Hộp sứ mở ra, hoà vào không khí là một đám bụi li ti. Người phụ nữ cúi đầu không trả lời thiếu niên, lẳng lặng thả vào không khí những hạt bụi nhỏ bé, bay lượn dưới bầu trời xám đυ.c rồi chầm chậm rơi xuống mặt biển sâu thẳm.

[Dì xin lỗi]

Kí ức đó vô cùng mờ nhạt, như có như không xuất hiện trong đầu Linh Thu tựa một thước phim cũ nát không màu, xám xịt. Cho đến khi cậu nhìn vào khuôn mặt của Sở Hi mới có thể cảm thấy được an ủi, vơi bớt tâm trạng nặng nề ban nãy hơn. Cùng hắn quay trở về kí túc xá.

"Sở ca, em nghĩ Lục Man không phải tín đồ của Bát Diện Tu La."

Linh Thu tỉnh táo nói, Sở Hi giống như đã đoán trước ra điều này, trong lòng khen ngợi Linh Thu nhưng bên ngoài không thể hiện biểu cảm gì, chỉ hài lòng trả lời một câu "em nói phải."

Bởi hai người dù sao cũng không phải kẻ vừa điếc vừa ngơ, chuyện thần bí mà Mặc Nhan Di kể

Rõ ràng đầy rẫy lỗ hổng.

Chỉ cần xâu chuỗi thông tin mấu chốt liền có thể đoán ra được ai mới là kẻ nguyền rủa và đặt ra chương trình khuyến học biếи ŧɦái trong ngôi trường này.

- --------------------------------------------

"Cắt! Hai đứa mau ra nhận cơm hộp của tác giả nào!"

Linh Thu: Sở ca sao hôm nay nhai chậm vậy?

Sở Hi: ban nãy ngậm dao, lưỡi bị thương rồi..

Linh Thu siêu cấp tức giận lườm tác giả..

Tác giả: Linh Thu.. bình tĩnh con trai ei OvO' sau này ta còn ngược– à không, ta sẽ cố gắng sủng hai đứa thật nhều nha!