Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 - Chương 29: Thiên đàng hoả ngục (1)

Bánh xe tàu chầm chậm dừng lại, cót két vang lên âm thanh cũ rích của động cơ, đây là trạm về của Sở Hi, hắn lười biếng rời khỏi chỗ ngồi chuẩn bị đi ra cửa.

"Linh Thu."

Linh Thu đang ngồi thờ thẫn, cậu nghĩ Sở Hi đã xuống tàu rồi nhưng đột nhiên lại bị gọi tên, Linh Thu quay đầu lại nhìn bóng người đứng ở cuối toa tàu.

"Dạ?"

"Đến nhà anh chơi không?"

"Có."

Sở Hi không biểu lộ cảm xúc gì, gật đầu một cái chờ Linh Thu đứng dậy đi đến chỗ hắn.

Hắn và cậu dù sao khi trở về cũng chỉ ở nhà một mình nên không tránh khỏi có chút buồn chán.

Hai người bước xuống, cửa tàu đóng lại liền biến mất vào hư vô.

"Để anh bật đèn lên."

Đến lúc bàn chân chạm xuống mặt đất hẳn, Linh Thu mới ngạc nhiên vì cậu và Sở Hi vừa trèo từ bên ngoài cửa sổ tầng ba vào trong một căn phòng.

Sở Hi cởϊ áσ khoác, tuỳ ý vứt lên giường, sau đó noi theo ánh sáng yếu ớt của bầu trời ban đêm bên ngoài cửa sổ mà lần mò tìm công tắc điện.

"Tách" một tiếng, ánh sáng trắng hơi yếu từ bóng điện toả ra chiếu sáng căn phòng.

Linh Thu cuối cùng cũng nhìn thấy rõ hình dáng nơi ở của Sở Hi. Đại khái vô cùng ảm đạm, màu sắc nhạt nhẽo, khắp nơi đều dán kín giấy dán tường hoa văn đơn giản màu trắng, bên ngoài cửa sổ có vườn cây, là loại hình biệt thự kiểu cũ.

"Khoảng 5 ngày nữa sẽ đến chuyến tiếp theo."

Sở Hi để tấm vé đã bị huỷ lên mặt bàn trà được đặt giữa phòng. Mắc mặc kệ Linh Thu đứng chơi ở đó mà mở tủ đồ ra lấy một bộ quần áo, sau đó lẳng lặng ra khỏi phòng, đi vào phòng tắm ở cách đó hai cánh cửa. Linh Thu cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi trên ghế bên cạnh bàn trà chờ hắn thay đồ xong, trong lúc đó cậu tò mò đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

"Anh ấy ở nơi này một mình sao?"

Linh Thu tự hỏi, Sở Hi tự ý muốn Linh Thu đến nhà của hắn cũng không phải điều gì kì lạ, một nơi có không gian lớn đủ cho cả chục người ở như vậy, thế mà chỉ có một mình Sở Hi sống ở bên trong. Dù cho căn nhà đã được chủ nhân của nó chăm chỉ dọn dẹp, Linh Thu vẫn không khỏi cảm nhận được bầu không khí ảm đạm đang thang lang quanh quẩn.

Đợi tầm 10 phút, Đột nhiên cửa phòng cót két mở ra.

Một cái bóng trắng đầu đen đứng lấp ló sau cánh cửa nhìn về phía Linh Thu.

"Em muốn uống gì không?"

Sở Hi đứng bên ngoài cửa hỏi ý kiến Linh Thu, trên người hắn mặc một bộ đồ vải màu trắng đơn giản, Linh Thu hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn mà "Dạ?" một tiếng thất thần.

"Nước lọc thôi ạ."

"Để anh đi nấu."

Hắn gật đầu một cái khá ưng ý, bởi vì thực chất trong nhà của Sở Hi cũng không có thực phẩm gì phong phú, nước uống cũng vậy, rượu hoặc nước lọc. Linh Thu nhìn thấy lão đại quay người đi xuống bếp, cậu cũng liền đứng dậy lon ton chạy theo sau Sở Hi, hai người cứ như vậy không nói nhiều thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đi pha nước.

"Linh Thu, phòng của khách ở tầng 4, phòng thứ ba, em nghỉ ở đó được chứ?"

Sở Hi vặn vòi nước ở bồn rửa, sau khi ấm nước trong tay hắn được rót đầy, hắn đặt ấm nước lên bếp, bật lửa lên đun. Linh Thu chỉ "ừm" một tiếng, điều khiến cậu quan tâm hơn là "môi trường sống" của Sở Hi. Trong nhà ngoài vật dụng cần thiết và một số đồ nội thất như bàn ghế, thảm, tủ đựng đồ thì chủ nhân của chúng không hề trưng bày bất cứ vật trang trí nào cả.

Kể cả một bức ảnh cũng không có.

"Buổi sáng nơi này sẽ trông có sức sống hơn."

Sở Hi tuy đang loay hoay làm gì đó ở bếp, thế nhưng cảm tưởng như mắt của hắn được gắn sau đầu, biết được Linh Thu đang giống một đứa trẻ mà tò mò nhìn xung quanh, hẳn là cậu cũng cảm nhận được bầu không khí trống vắng trong căn nhà, hắn liền thuận miệng nói một câu như có như không tiếp muốn dỗ khách rằng "nơi này cũng không tệ đến mức ấy đâu."

Bởi vì căn bản hắn cảm thấy thoải mái khi ở một mình.

Sau vài hút đồng hồ, ấm nước đã được đun sôi, Sở Hi tắt bếp rồi để ấm nước ở đó chờ nhiệt độ nguội bớt, hắn đi đến bàn ăn chỗ Linh Thu ngồi, đặt xuống một cái đĩa trước mặt cậu. Linh Thu tròn mắt nhìn thứ được đựng trong đĩa sứ trắng tinh, không hiểu sao trong lòng cảm thấy vui vẻ mà ngước lên nhìn đại lão.

"Cái này anh tự làm sao?"

"Ừ, ăn đi."

Hắn không mặn không nhạt trả lời đứa nhóc kia, tay đẩy đĩa mứt cam đến gần Linh Thu hơn. Giống như khi có trẻ con đến nhà, người lớn thường mang bánh kẹo ra cho chúng.

Sở Hi cũng chưa bao giờ tiếp đón ai đến nhà hắn chơi.

Căn nhà này chưa từng có ai ghé thăm cả.

Một người uống nước ăn mứt, một người ngồi im lặng nhìn người còn lại, thi thoảng bàn luận về trò chơi tiếp theo. Tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng không có ai cảm thấy ngượng ngùng khó chịu. Giờ cũng không còn sớm, Sở Hi sau khi đưa Linh Thu về phòng của khách trên tầng bốn, hắn quay lưng trở về phòng của mình ở tầng ba.

Linh Thu lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng trắng toát dần dần đi xuống tầng, cậu không hiểu vì sao bản thân lại luôn mơ màng như vậy, nhất là sau khi trải qua trò chơi Ông đi qua bà đi lại.

Tiếng sột soạt của lá cây vang lên, từng bước chân vội vã giẫm nát gai nhọn và lá khô, bỏ chạy giữa rừng sâu.

Tiếng thở dốc bị nuốt nghẹn vào trong cổ họng.

[tôi tự do rồi.]

Cửa phòng của khách khép lại.

Linh Thu giật mình đưa tay lên quệt ngang mặt một cái, chỉ có cảm giác ươn ướt lăn dài trên gò má của cậu.

"Mình.. khóc sao?"

Vừa rồi cậu lại vừa chìm vào ảo giác, Linh Thu hít thở sâu một hơi, sau đó xoay người đi vào wc riêng của khách, tính rửa qua mặt rồi đi ngủ.

Trong phòng tắm ánh điện hơi chập chờn, Linh Thu đứng chống tay vào bồn rửa mặt, khuôn mặt của cậu ướt sũng những giọt nước trong veo, lăn dài theo từng đường nét ngũ quan mà tí tách rơi xuống. Linh Thu với tay sang cái tủ con treo tường bên cạnh, mở ra cửa tủ lấy khăn mặt vải bông mềm mại dành cho khách để lau hết nước trên mặt cậu.

"Cộc, cộc."

Linh Thu khựng lại trong chốc lát, cậu dùng xong khăn liền giặt lại rồi vắt khô, cất vào chỗ cũ. Bên ngoài nhà vệ sinh vừa phát ra âm thanh như có ai gõ cửa. Linh Thu không thể không nhớ đến trò chơi mình vừa trải qua, theo thói quen quan sát trong gương trước.

Đương nhiên là không có gì xảy ra, kể cả cánh tay trắng dã.

Nhưng nếu là Sở Hi, sau khi gõ cửa mà không nhận được hồi âm của Linh Thu, hắn sẽ lịch sự hỏi cậu một câu.

Đáp lại Linh Thu lại là sự yên lặng.

Sở Hi đang vùi đầu nằm trong chăn, nãy giờ hắn vẫn luôn thức trắng, cho đến khi chuẩn bị ngủ được thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, hắn không nghĩ nhiều liền lật chăn xuống giường đi ra mở cửa.

"Linh Thu?"

"Phòng của em có tiếng gõ cửa."

Ngoài cửa phòng là Linh Thu trên tay ôm gối, khuôn mặt cậu có phần hoảng sợ, hoang mang nhìn Sở Hi. Trái lại Sở Hi không có mấy để tâm vấn đề của cậu, biếng nhác nói.

"Không sao, đi ngủ đi, là gió thôi."

"Em muốn vào phòng của anh–"

"Cút."

Cửa đóng "Sầm!" một tiếng không lưu tình. Sở Hi biết đó không phải là Linh Thu, những "thứ này" rất lâu rồi mới đến quấy rầy hắn.

Lần này hắn giận đến run người, vươn tay ra phần chốt khoá cửa phòng lại, sau đó hạ quyết tâm trèo lên giường nhắm mắt cố gắng ngủ.

Nhưng lời hắn nói với thứ kia cũng không sai bởi vì phòng nghỉ của Linh Thu là vô hại, dù cho bên trong có xảy ra chuyện gì kì quái thì chúng đều không thể gây tổn hại đến Linh Thu.

Chỉ là lời nói dối của hắn quá mức thảm hại, nếu là Linh Thu nghe thấy sẽ phải bật cười.

Phòng của Linh Thu không có gió mạnh đến mức có thể gõ cửa giống người như vậy.

Linh Thu mở cửa ra khỏi phòng tắm, chạy ra ngoài xem thử động tĩnh bởi ban nãy cậu có nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng dưới tầng ba, sau đó là tiếng sập cửa rất lớn. Chắc hẳn là âm thanh của Sở Hi.

Linh Thu cảm thấy tiếng gõ cửa nhà vệ sinh ban nãy không hề bình thường, cậu muốn xuống tầng hỏi Sở Hi. Chỉ là bước chân vừa chạm vào ngưỡng cửa, cậu lại từ bỏ ý định, yên ổn quay lại trèo lên giường. Không hiểu sao bản thân Linh Thu lại tuỳ tiện tin tưởng một người lạ như Sở Hi, chỉ cần hắn sắp xếp cho cậu một vị trí nào đó, cậu sẽ chắc chắn rằng bản thân không thể nào gặp nguy hiểm.

Vậy nên thi thoảng Linh Thu sẽ nảy sinh thắc mắc vớ vẩn

Rốt cuộc cậu xem hắn là gì?

Căn biệt thự nằm ẩn mình giữa những lùm cây tươi mát của khu vườn nhà, vậy nên dù cho bên ngoài đã là buổi sáng, cửa sổ phòng Sở Hi vẫn không hề bị chói mắt, từng ánh sáng mỏng manh trong suốt xuyên vào trong căn phòng.

"Cộc, cộc."

Hắn vẫn giữ nguyên thói quen kể cả khi chơi trò chơi- ngủ rất sâu, thường thì Linh Thu sẽ dậy trước. Đương nhiên hiện tại cũng vậy. Linh Thu hai ống tay áo được xắn đến phần khuỷu tay gọn gàng, để lộ ra đường nét cơ bắp vừa phải chắc chắn, lại không hề bị phô trương quá, làn da trắng nõn hơi ẩn ẩn gân xanh. Sau khi tỉnh dậy rất sớm vì "đồng hồ" sinh lí của cơ thể, Linh Thu không ngủ lại được thêm, vậy nên cậu quyết định xuống tầng làm bữa sáng gϊếŧ thời gian, vừa xong thì lên tầng gọi tờ giấy kia dậy là vừa.

Tiếng gõ cửa là của Linh Thu.

Sở Hi lật chăn đi xuống giường, trong đầu tự hiểu bên ngoài là kẻ nào đang gõ cửa, theo thói quen vặn tay nắm đẩy cửa ra, lại quên không mở chốt.

Cửa kêu cọc cạch mấy tiếng, rốt cuộc không mở được.

"Sở ca?"

"Anh.. quên mở khoá."

Hắn mơ màng nói, sau đó mới nhớ ra chuyện tối qua, gạt tay vào chốt để mở cửa.

Linh Thu sững sờ một chút với kẻ quần áo xộc xệch, đầu tóc chưa chải kia. Nhưng để giữ mặt mũi cho đại lão, cậu quyết định lơ đi mà ân cần dặn dò.

"Em làm bữa sáng rồi đấy, anh xuống ăn cùng nha."

"Cảm ơn em."

Hắn giấu đi bàn tay vừa bị bản thân vô tri cào rách trong lúc ngủ, lách người đi sang phòng tắm gần đó. Linh Thu không nhịn được nhìn hắn thêm lần nữa, do bình thường Sở Hi lúc đi ngủ trong trò chơi cũng khá tươm tất, lại không nghĩ bộ dáng khi ở nhà của hắn lại có phần.. đáng yêu như vậy.

Trong vòng 5 ngày, ở nơi này cùng Sở Hi cũng thật tốt.