Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 - Chương 23: Ông đi qua bà đi lại (6)

Tạo hình của Sở Hi trong phần này;v; (đây là tranh tui tự vẽ, đừng reup hay tuỳ ý sử dụng)

Hiện tại đang là lượt chơi của nhóm 3,4 vậy nên những người chưa đến lượt ở dưới đại sảnh đều là mục tiêu cần bắt được của bọn họ. Chỉ khác một điều là, bắt được kẻ từ chối vỗ đầu chỉ là nhiệm vụ phụ, trong hoàn cảnh bất tiện của nơi quái quỷ này, có lẽ thứ quan trọng hơn cả cũng không phải đặt việc truy bắt mục tiêu lên hàng đầu nữa.

Nhiệm vụ của nhóm 3 là duy trì mạng sống cho đến hết 30 phút lượt chơi.

Sở Hi tuy nhìn qua chính là dáng vóc của một con ma ốm thế nhưng sức chạy lại khoẻ hơn người thường, điển hình là hai " thế hệ trẻ" đằng sau cũng chạy không lại được hắn. Cảnh Phong vốn rất tự tin về khả năng vận động của bản thân, nhất là chạy thì lại càng không phải bàn đến, chứng kiến một con người thân tựa lá liễu như Sở Hi vậy mà tốc độ chạy còn ghê gớm hơn cả anh, hắn bởi vì nhìn thấy đường nên dẫn đầu đằng trước Linh Thu và Cảnh Phong.

Hai người nhóm 3 chạy bạt mạng cũng không được thở mấy lần, "ma" đằng trước quay đầu lại nhìn một cái đã thấy nhóm 4 sắp sửa lao đến sát nút hai người liền vô tình thả Lâm Tráng lại giữa đường, ích kỷ bỏ bạn chạy lấy thân. Lâm Tráng không có "ma" dẫn đường nhất thời bối rối trong chốc lát, cuối cùng đành nhịn lại câu chửi thề sắp vuột ra khỏi miệng, nhắm bừa một hướng khác mà chạy.

Sở Hi đương nhiên nhìn thấy, cắt đôi ra thì hẳn sẽ có chút phiền phức.

Giữa lúc xung quanh ngoài bóng đen bao trùm, trên hành lang vang lên tiếng truy đuổi vội vàng, tiếng thở dốc hối hả, mọi người ở dưới đại sảnh đều không dám tuỳ tiện cử động bởi "ma" ở bên cạnh bọn họ đều nhìn thấy càng lúc càng xuất hiện nhiều cánh tay trắng ở từ trên không trung thò xuống, lơ lửng trên đầu "đàn cừu tội nghiệp".

Đám người ngoài cuộc đều cố gắng đứng yên tại chỗ, chỉ hận không thể ghim chặt bàn chân của mình lên mặt đất để tránh bị kẻ khác xô ngã.

Nhiệm vụ của nhóm 4 là bắt được nhóm 3.

Một nhóm "Mau chạy đi"

Một nhóm "Mau bắt lại"..

Bắt rồi thì không biết nhóm 3 sẽ có kết cục như thế nào, nhưng rõ ràng hơn nếu nhóm 4 không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian của lượt chơi, thì bọn họ chắc chắn phải hứng chịu tử vong!

"Ma" của nhóm 3 vậy mà thân thể linh hoạt, bởi vì chỉ còn một mình vậy nên tốc độ chạy của gã cũng không còn bị Lâm Tráng làm cho hạn chế nữa, phi thân vừa chạy vừa trèo qua lan can hành lang, Sở Hi cảm giác không ổn nếu cứ bám theo tên "ma" kia.

Còn phải làm nhiệm vụ phụ nữa nha.

Đang đà chạy, đột nhiên Cảnh Phong bị Linh Thu kéo ngang một cái, đúng hơn là "lão già" dẫn đầu kia muốn rẽ cua mà không báo trước một câu! Hại anh theo quán tính bị đập mạnh vào một thứ gì đó, cánh tay có hơi đau chút nhưng cũng không bị thương gì.

Chỉ là Cảnh Phong chưa kịp thắc mắc,

sau lưng anh đã vang một tiếng "BỐP!" nổ vang.

Dù đã chạy được một đoạn nhưng Cảnh Phong vẫn có cảm giác sau lưng anh bị bắn lên vài giọt chất lỏng. Chất lỏng gì thì ai cũng biết.

Có lẽ rất ít người để ý một tiểu tiết này, chính là để bàn tay kia xuất hiện và vỗ đầu thật ra cũng cần phải có điều kiện kích hoạt.

"Ông đi qua

Bà đi lại

Có u linh

Gõ vào đầu."

Vậy nên hành động di chuyển có tốc độ chậm là điều kiện mạnh nhất để kích hoạt "vỗ đầu", sau đó các hoạt động ít tính dịch chuyển hơn như nằm, ngồi,..

Vậy nên chạy mới là hành động từ chối vỗ đầu hợp pháp. Đúng hơn là nếu chạy liên tục thì sẽ không bị chọn làm mục tiêu.

"Ma" đang chạy ở phía trước cư nhiên rẽ vào một khúc quẹo bị một đoạn tường che khuất mất, Sở Hi không biết trong đầu có tính toán gì, hắn vội vàng nói với Linh Thu.

"Em chạy đường này, chỉ cần tiến về phía trước. Tuyệt đối không được đứng ở chỗ có gương lớn, anh và Cảnh Phong bắt "người" xong liền có thể bắt được "ma" để hoàn thành nhiệm vụ."

Lời vừa dứt liền không lưu tình quăng Linh Thu sang một hướng khác. Linh Thu trật khỏi đồng bọn, thật may là cậu đã kịp ghi nhớ hết lời của Sở Hi. Còn 15 phút nữa lượt chơi của bọn họ sẽ kết thúc!

Bên ngoài nghe loáng thoáng thêm một tiếng nổ, có vẻ như nhóm 3 vẫn không quên làm nhiệm vụ phụi.

Dù đã mất đi người dẫn đường nhưng mắt của Linh Thu tiếp xúc với bóng tối cũng được một thời gian, thị giác cũng dần quen thuộc với màu đen đặc phía trước. Linh Thu không chần chừ, quyết định dò tường chạy về hướng 12 giờ.

Cậu hiện tại giống như người mù, chạy trong một hẻm tường nhỏ lại càng khiến cho thính giác của cậu mẫn cảm hơn bình thường.

Linh Thu nhận ra trước đó cậu chưa từng đi qua đoạn đường này..

Bàn tay ẩn ẩn hiện gân xanh cứng cáp của Linh Thu sượt qua từng mảnh tường lạnh buốt, đôi khi sẽ chạm phải mặt gương treo sừng sững trên tường. Mỗi lần vô tình chạm phải gương, Linh Thu đều vô thức chạy nhanh hơn.

Ngoài bóng đen quỷ dị trước mắt và tiếng bước chân của chính bản thân vang vọng lại, Linh Thu không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác. Vô lí, nếu chỉ dùng bốn từ để miêu tả địa phương nơi Linh Thu đang đặt chân đến, chỉ có thể gọi là "căn phòng phong kín."

"Bốp!"

Lâm Tráng bởi vì chạy không biết dùng sức mà đã mệt đến muốn tắt thở, nhịp tim đập loạn xạ trong l*иg ngực, hai chân mỏi nhừ. Dù vậy thì Lâm Tráng vẫn cố gắng thả chậm chạy thêm vài bước nữa mới dám dừng lại, trốn sau một chiếc gương lớn mà ngồi tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Ngồi tại chỗ thực ra cũng chẳng khá khẩm hơn chạy bao nhiêu, dù đang được tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng tinh thần Lâm Tráng vẫn căng như dây đàn, cảnh giác cao độ, thính giác cố gắng đẩy mạnh hết mức để lắng nghe động tĩnh từ kẻ địch.

Chỉ là Lâm Tráng không biết mình đã phạm phải một sai lầm..

Cảnh Phong đi theo Sở Hi, anh nghe tiếng bước chân phía trước dần chậm lại, có vẻ như phía trước xảy ra chuyện gì đó, quả nhiên Cảnh Phong vừa bước lên thêm một bước đã bị Sở Hi lùi lại ra sau, giơ một tay ra chắn ngang anh lại.

Cảnh Phong ngửi thấy thoang thoảng mùi rỉ sét.

Lâm Tráng đang yên ổn trốn sau tấm gương lớn, lại không hề hay biết gì về thứ đang lơ lửng trên đầu anh, cho đến khi Lâm Tráng giơ tay lên xoa mặt mới cảm nhận được có điều bất thường.

Mặt của anh dính đầy máu.

Từ sau tấm gương vang lên một tiếng thét lớn.

Trong góc nhìn của Sở Hi, hắn nhìn thấy một thứ màu đỏ dài như sợi dây thừng, phủ trên bề mặt sợi "dây thừng" kia là một thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh tưởi, nó đang từ trên không trung dần dần hạ xuống.

Sau đó Lâm Tráng bị "sợi dây" kia tròng vào cổ, kéo lên cao treo lơ lửng.

Điều kì lạ hơn là Lâm Tráng dù bị treo cổ nhưng tinh thần anh ta vẫn vô cùng tỉnh táo, Lâm Tráng mặt đỏ bừng, tròng mắt đảo loạn, hai tay gắt gao siết chặt lấy sợi gân máu đang quấn quanh cổ kia mà hết sức gào thét, cơ thể anh ta không ngừng giãy giụa.

Toàn bộ cảnh tượng này không khác gì bị quỷ sai tra tấn, sống không bằng chết.

"Cảnh Phong, quay về chỗ Linh Thu, nhiệm vụ hoàn thành một nửa rồi. Chuẩn bị đi.."

"Đại ca, phía trước có người tử vong sao—"

Đến đoạn này Cảnh Phong hình như không nhớ gì nữa.

Khi đó Sở Hi hô nhỏ một tiếng, sau đó anh bị hắn lôi chạy đi bằng tốc độ ánh sáng*. Nhưng nếu phía sau có thứ gì xuất hiện, thì Cảnh Phong chắc chắn đó là tử vong đang cận kề bọn họ, vậy nên anh cũng theo lời của Sở Hi mà dốc hết sức bỏ trốn.

Ở phía sau bọn họ là 7 sợi gân máu từ đâu chui ra đang phóng theo con mồi bằng tốc độ không bình thường.

"Ma" của nhóm 3 từ đường tắt mà gã tự chọn lấy đang trèo ra ngoài, tiếp tục bỏ trốn.

Theo tính toán thì lẽ ra Linh Thu từ đoạn đường bí ẩn mà Sở Hi đẩy cậu vào, hẳn đã vọt ra để kịp thời bắt lấy gã "ma" kia.

Nhưng Sở Hi lại không thấy người đâu cả.

Trong lòng hắn nhen lên một chút cảm giác bất an đến kì lạ.

Đám sợi gân bị Lâm Tráng kích hoạt ồ ạt xổ ra từ các tấm gương lớn, đột ngột vồ đến giữa đám người "mục tiêu" vẫn còn đang căng thẳng chưa biết gì.

Hàng loạt tiếng nổ và tiếng xé rách, tiếng la hét hỗn loạn vang lên trong bóng tối âm quỷ kia, vẫn may là một số người còn đoán ra được điều kiện vỗ đầu, đã sớm chạy thoát thân trước.

"Ma" của nhóm ba cũng không ngoại lệ, trong lúc gã đang vừa vượt hành lang vừa chạy, chân của gã đột nhiên vấp phải một thứ, ngã sõng soài ra mặt đất. Đến khi gã lồm cồm bò dậy, bản thân đã nằm ngay ở trước một cái gương lớn.

Điều kinh khủng hơn là đến khi "ma" nhìn xuống phía dưới chân của gã.. cả hai cổ chân dều bị sợi gân màu đỏ lòm cắt đứt từ lúc nào, hai bàn chân của gã sau khi vấp phải sợi gân đã văng ra phía xa, kéo thành một dải máu dài.

Nếu là trong trường hợp toà biệt thự còn bật điện thì chắc chắn đây là hình ảnh vô cùng khó nhìn.

"A–Á!!!!!!"

Gã hét thảm một tiếng.

"Cẩn thận dưới chân, tránh gương lớn ra!"

Sở Hi hô, sau đó Cảnh Phong giật mình nhảy lên một cái, anh liền nghe thấy một tiếng đập vỡ vụn như mặt gương bị người ta đập vào.

Hình như tên đại ca kia đang cầm một tấm gương cỡ vừa, thẳng tay chặt xuống mấy sợi gân đang bò lén lút dưới sàn nhà.

Cũng là có chút tác dụng làm cho đám sợi gân kia trì độn mấy vài giây ngắn ngủi, dù sao mục tiêu cần "bắt" đều đã tử vong hết, còn 4 phút nữa mới kết thúc lượt chơi. Sở Hi và Cảnh Phong quay lại con đường bí mật kia để tìm kiếm Linh Thu.

Thật ra đó là căn hầm bị giấu sau một tấm gương.

Linh Thu nhìn thấy bản thân vẫn đứng trong căn biệt thự ban nãy, thế nhưng màu sắc của nó lại phủ một màu gỗ tối âm u, không phải sắc trắng chói mắt kia. Cậu không nhớ rốt cuộc sau khi đi vào bên trong con đường kì lạ kia, chuyện gì đã xảy ra với cậu..

"Linh Thu!"

Chỉ biết là..

"Linh Thu!"

Cậu nhìn thấy một đứa bé. Toàn thân xây xước vết bầm tím, có nơi máu còn chưa kịp đông lại, chậm rãi rỉ thấm ra cái áo ngủ màu trắng.

"Linh Thu, nhiệm vụ hoàn thành rồi."

Cậu cảm thấy đứa trẻ đó rất đáng thương, khuôn mặt của đứa bé kia bị một tầng mờ ảo phủ kín, không nhìn ra ngũ quan, chân tay nhỏ bé gầy gò..

"Linh Thu–"

Cảnh Phong thờ thẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Ban nãy là anh và Sở Hi khó khăn lôi Linh Thu từ trong căn hầm ra, điện cũng đã được bật sáng, cũng may là thằng bé này không có vấn đề gì cả, đầu chỉ hơi sưng, có lẽ là tự đâm đầu vào tường đi?

Sau đó Cảnh Phong lên trước gọi Linh Thu tỉnh dậy, thêm cả "vỗ vỗ" vào mặt mấy cái nhưng Linh Thu vẫn mê man. Chỉ là lão Sở vừa cúi xuống gọi một câu.

Thằng nhóc này đã túm lấy đầu hắn ôm vào lòng?!*

"Ngoan.. đừng sợ."

Linh Thu lẩm bẩm, tầm mắt mờ mịt mở ra, chỉ thấy một cái đầu tóc mềm mại, có mùi thơm nhẹ nằm trong lòng cậu.

Chủ nhân của nó toàn thân dính máu.

"Thả ra, anh khó thở."

Sở Hi không nặng không nhẹ gầm lên.

Dù sao thì chân của ai nấy cũng đã đều mỏi nhừ rồi.

- --------------------------------------

*câu này là Cảnh Phong nói quá thôi

Cảnh Phong ấm ức chia sẻ: Tui cũng có người yêu đấy nha (thật may là em ấy không phải tham gia chuyến tàu này). Các người đừng hòng bắt nạt tui! (Huhu)