Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 - Chương 21: Ông đi qua bà đi lại (4)

Nhóm bảo mẫu tiếp theo đi ra ngoài, Linh Thu soi gương đủ mọi góc, không nhìn thấy bất kì cái tay nào trên đầu hai người còn lại thì cậu mới tạm thời yên tâm. Bên ngoài bắt đầu "huyên náo" một màn rượt đuổi, đương nhiên vẫn còn rất nhiều người đang còn ngơ ngác đối với luật chơi, lòng như lửa đốt.

Đám gương bị dỡ khỏi tường ban nãy được ba người đem xếp chồng lên nhau, úp sấp xuống mặt đất, để ý thì hầu như là gương khổ lớn. Cảnh Phong nhất nhất tin tưởng Sở Hi, dù cho bên ngoài có xảy ra chuyện huyên náo đến mức nào, nếu Sở Hi không bước chân ra thì anh cũng không cần ra ngoài xem. Linh Thu kì quái nhìn Cảnh Phong sau đó trở về giường, thả người cái phịch xuống thư giãn.

Cậu nằm ở giữa Cảnh Phong và Sở Hi.

"Cảnh Phong, ra ngoài xem thêm một chút đi, chúng ta còn chưa biết được cách sử dụng gương như thế nào mà."

Linh Thu nói, sau đó cậu ngồi dậy, tầm mắt thầm đảo qua Sở Hi ngồi bên cạnh mép giường.

Lại ngủ rồi.

Cảnh Phong nghe Linh Thu nói cũng thấy có lí, anh đứng dậy theo Linh Thu. Quay sang liền thấy Linh Thu đang đỡ Sở Hi nằm xuống tử tế, trước giờ Cảnh Phong chưa từng nhìn thấy có người nào dễ ngủ trong điều kiện thập tử nhất sinh này như anh trai m78 kia*, anh nhìn Linh Thu bằng ánh mắt ngây thơ "đại ca sao vậy?"

"Kệ anh ấy đi, lúc cần thiết sẽ biết tự động tỉnh, chúng ta ra ngoài xem."

Trước khi ra khỏi phòng, hai người vẫn cảnh giác nhìn xung quanh phòng một lượt, lại soi gương về các ngóc ngách rồi mới chịu đóng cửa. Chỉ là vừa bước một bước ra ngoài, không chỉ Linh Thu và Cảnh Phong mất tự nhiên, tất cả những người đi tàu khác cũng đều nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Là lão quản gia.

"Ban nãy, là ai trong mấy người chuyển dời vị trí?"

Chuyển.. vị trí gì cơ, Sở Hi ngủ mất rồi, cả hai người đều chưa hiểu rõ cái kia là chuyển như thế nào, chỉ biết trân trân nhìn lão quản gia.

"Là cậu?"

Quản gia nhìn Cảnh Phong, ánh mắt như đang phán xét một kẻ phạm tội. Cảnh Phong vội vàng nhớ lại rốt cuộc ban nãy anh có đắc tội với "lão già" này ở đâu không, đắc tội thì chắc là không, hành động thì có.

Cảnh Phong là người đổi mục tiêu từ Hiểu Dương sang Phỉ Phỉ.

Không biết quản gia muốn gì ở Cảnh Phong, ánh mắt lão tuy tối đen một màu không có biểu cảm gì ngoại trừ cảm giác lãnh khốc tột cùng mà lão đang toả ra, xem chàng trai ở trước mặt giống ếch nhái mà giải phẫu. Linh Thu trái lại nhận ra lão quản gia NPC kia thực sự có chút lí tính khác những NPC bình thường, cậu cắt ngang màn quét lazel bằng mắt của lão mà thẳng thừng trả lời.

"Là anh ấy, sao vậy quản gia?"

Quản gia hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi mất, dù sao hiện tại lão cũng không thể tiết lộ luật chơi trước được, chỉ là lão thấy kì lạ là thường những kẻ càng có lượt "chăm sóc" ở phía trước, nói thẳng ra là vị trí đầu tiên sẽ vô cùng có lợi, chỉ khi vào phòng của cô chủ mới có thể biết được luật chơi.

Kể cách chuyển dời vị trí kia cũng vậy.

Nhóm người Linh Thu rõ ràng còn lâu mới đến lượt, theo kế hoạch hẳn Cảnh Phong mới là kẻ phải tử vong, ai ngờ nhóm thứ nhất kia xảy ra nội loạn, tự gϊếŧ chết người trong nhóm mình, lại được kẻ "đáng ra phải chết" kia không biết cố ý hay vô tình hỗ trợ một tay, nhất thời việc được sắp xếp loạn cào cào hết cả lên.

Nhưng dù Cảnh Phong có thừa nhận cũng không thể làm gì cậu được, vì đây không phải điều cấm, chỉ có thể trách cậu ta quá thông minh.

"Không phải là nó." Quản gia lẩm bẩm, biến mất ở cuối dãy hành lang trắng xoá như một hư ảnh.

Sở Hi trong phòng nằm gác tay lên ngang mặt, hắn vốn tỉnh từ lúc Linh Thu và Cảnh Phong đi ra ngoài.

Khoé môi nhếch lên một nụ cười.

Trên ngực áo của hắn, kí hiệu dần chuyển sang màu đỏ.

Quả nhiên đúng như tính toán của quản gia, nhóm tiếp theo một người tử vong, hai người của nhóm khác bị bắt- tử vong.

Trong căn biệt thự trắng muốt tựa đang nổ pháo hoa, máu bắn thành từng đoá.

"Bộp, Bộp" hai tiếng. Nổ càng nhiều, lòng người càng hoảng sợ.

Trạm Hard sẽ tuỳ địa điểm, sẽ có trạm không có giới hạn ngày đêm, tử vong hết người thì kết thúc, hoặc tìm thấy cửa tàu thì sống.

Giống như trạm này chẳng hạn.

Hiện tại chưa đầy hai tiếng đã có 3 người tử vong!

Kiểu luật lệ trì trệ thế này thật sự rất vô lí, có khi đến lúc bọn họ tử vong hết còn chưa ai tìm thấy cửa tàu. Bởi vậy mới nói đây là vừa "chơi" vừa tìm, không phải dạng lần mò manh mối dễ thở hơn giống "Rồng rắn lên mây."

Hết lượt chơi của nhóm thứ hai, kim đồng hồ điểm đến con số mạ bạc xinh đẹp, "Ding doong" thông báo đã đến giờ ăn. Mọi người lục tục xếp hàng đi lên phòng ăn, Hiểu Dương cũng đỡ Phỉ Phỉ dậy theo sau đoàn người. Phỉ Phỉ dường như vẫn còn ám ảnh tâm lí, không biết là sợ hãi hay đau lòng quá độ, khuôn mặt của cô trở nên bơ phờ mất hồn.

Chỗ ăn uống ở đây cũng quá mức trống trải, là một căn phòng rộng gần bằng đại sảnh phía ngoài kia, bốn bức tường kể cả cửa ra vào đều phủ một màu trắng muốt, bên trong chỉ để một cái bàn lớn đủ cho 15 người ngồi, ghế cũng không thừa không thiếu hình như bị cất bớt 3 cái, chỉ còn 12 chỗ ngồi lạnh lẽo đón chờ bọn họ.

Thức ăn là mỗi người một bát súp, súp màu trắng ngả vàng một chút, nghi ngút đựng trong bát sứ trắng tinh. Quá bức bối, quá bài xích.

Cũng may là mùi vị súp không tệ.

Mọi người không ai thảo luận gì, im lặng ăn ăn, có nói chuyện thì cũng chỉ thì thầm to nhỏ với nhau. Mà quên nói một điều, phòng ăn này vậy mà không có gương, xem như là một đặc ân dành cho đám "death-toy"* bọn họ đi.

Cảnh Phong đang ăn, anh nhìn sang Sở Hi ngồi cạnh Linh Thu cũng đang rũ mắt múc súp, anh chợt nghĩ ra gì đó, thì thầm với Linh Thu, nhìn bao quát không khác gì một lớp tiểu học bán trú, các học sinh đang ngoan ngoãn ăn trưa.

"Linh Thu."

"Sao vậy?"

"Đại ca có gay không?"

Linh Thu suýt chút nữa phun ra thìa súp vừa đút vào miệng, vành tai ẩn ẩn hồng lên mà cậu không biết, cũng may Cảnh Phong không để ý.

"Thật ra anh là người đồng tính đó. Hai người có khó chịu với tôi không?"

Cảnh Phong bày tỏ, Linh Thu im lặng nhìn anh, ánh mắt cậu dịu hơn chút.

"Đừng lo, bọn tôi không khó chịu với anh đâu. Ăn đi, lát còn đến phiên chúng ta nữa."

Cậu nhắc nhở Cảnh Phong, Cảnh Phong nghe Linh Thu nói xong cũng vui vẻ, không biết suy nghĩ gì trong đầu mà vẻ mặt anh phấn chấn hơn mấy phần, Linh Thu ngồi cạnh lại không để ý.

(Sở Hi: Hai đứa nói gì anh nghe thấy hết đấy.)

Kết thúc giờ ăn trưa, nhóm Linh Thu quyết định đi thêm một vòng xung quanh biệt thự thể kiếm thêm manh mối. Chỉ tiếc là tìm suốt mấy chục phút đồng hồ, căn bản vẫn công cốc như lúc nãy, ngoại trừ tường trắng với gương, bọn họ thực sự không tìm thấy thêm bất cứ thứ gì. Xem ra chỉ có thể dựa vào trò chơi mới biết được lối ra ở chỗ nào.

Đồng hồ lại điểm một tiếng, nhóm tiếp theo nối nhau đi lên phòng cô chủ.

"Phụp!"

Căn biệt thự vang lên vài tiếng "a" "ôi" khe khẽ sau đó chìm vào yên lặng. Không có vấn đề gì hết, chỉ là đèn tự nhiên bị tắt hết thôi..

Đây mới là vấn đề nghiêm trọng.

Sau khi mất đi nguồn sáng chói loà kia, vốn dĩ tiếp xúc khá lâu với cường độ ánh sáng dày đặc từ trước, hiện tại bóng điện đồng loạt tắt ngúm, mọi người vì chưa kịp làm quen với bóng tối nên đều cảm thấy áp bức trong l*иg ngực, một cảm giác bất an không tự chủ được mà dâng lên.

Tầm mắt ai nấy cũng đều như người mù, thực sự rất tối, không nhìn thấy gì cả.

Điều đáng lo hơn là, mặc dù xung quanh tối om, năm ngón tay cũng không nhìn rõ, vậy mà không một NPC nào xuất hiện cải thiện cục diện rối tung này- lão quản gia đương nhiên không hề thấy tăm hơi đâu, đây có lẽ là chủ đích của trạm tàu lần này, muốn làm khó bọn họ.

Không có ánh sáng, bọn họ không thể biết được trong gương phản chiếu thứ gì!

Linh Thu đang đứng bên cạnh Cảnh Phong, liền nhớ ra phía sau đang còn Sở Hi, cậu không dám quơ tay bừa, Cảnh Phong lên tiếng để chắc chắn anh vẫn còn đứng bên cạnh cậu, chỉ là đến lượt Sở Hi lên tiếng thì cậu lại không thể xác định được hắn rốt cuộc trôi dạt ở chỗ nào.

"Anh ở đây–"

Linh Thu vò được một đầu tóc, hoá ra trong lúc Sở Hi lo rằng bóng tối sẽ làm thằng nhóc kia hoảng sợ, hắn liền tự nhích thân đi về phía Linh Thu định "trấn an" cậu, không ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng, thằng nhóc kia liền vớ được đầu hắn mà xoa loạn..

"Sở ca, anh không sao chứ?"

Cảnh Phong nghe thấy tiếng Sở Hi, thở phào hỏi.

"Chưa chết được đâu."

"..."

Linh Thu phát hiện ra Sở Hi- rõ ràng là người mắt kém nhất trong đám lại đi đến chỗ cậu đứng thuận lợi như vậy, cảm thấy có chút kì lạ liền hỏi hắn.

"Sở ca, anh nhìn th–"

Miệng cậu ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại. Sở Hi bất đắc dĩ hơi nhón chân, túm lấy cổ áo Linh Thu kéo đầu cậu thấp xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Đừng nói cho người khác biết anh có thể nhìn thấy.. nhóm khác cũng sẽ có người giống anh. Đi theo anh hành động, anh sẽ chỉ cho hai đứa."

Linh Thu theo bản năng sợ người khác đứng không vững, hai tay vô thức nâng lên giữ lấy eo hắn.

Cảnh Phong không nhìn thấy gì hết.

Sau đó lời của Sở Hi được Linh Thu truyền lại cho Cảnh Phong.

Lại nói đến nhóm bảo mẫu thứ ba, xui xẻo mất điện ngay lúc họ đang đi lên tầng, cũng may tinh thần bọn họ khá ổn định, ban đầu ánh sáng mất đi họ có phần lúng túng nhưng rất nhanh đã tự ổn định lại đội hình, tiếp tục tiến lên phía trước.

"Cộc, cộc" hai tiếng đúng tiêu chuẩn

"Ding" một tiếng

Cánh cửa màu trắng bị vùi lấp trong bóng đêm kia ken két mở ra..

- -------------------------------

Tác giả: Sở Hi sao đấy con?

"..."

Sở Hi giận rồi:)) chương này tui khịa chiều cao thằng bé nhiều quá:)) (sau này sẽ khịa tiếp OvO)

Linh Thu rất vui vẻ nha

Cảnh Phong lại bị "bắt nạt"

*death-toy (cái này tui nhại xxtoy, tự chế ra thôi, đại khái chỉ mạng của đám người đi tàu này giống một thứ đồ chơi tuỳ ý để người khác tiêu khiển)