Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 2 - Chương 6

Bàn tay nhỏ đưa tay lên gõ gõ cánh cửa phòng, trong đêm khuya tối mịt, xung quanh là một khoảng không im ắng đến đáng sợ, giọng hát lại ngân nga vang lên lảng vảng khắp mọi ngóc ngách.

Linh Thu vừa lim dim được một lát liền giật mình tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa.

"Thầy thuốc có nhà hay không~?"

"..."

"Có nhà hay không?"

RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!

"CÓ NHÀ KHÔNG?! CÓ NHÀ KHÔNG?!"

Từ tiếng hát lanh lảnh ban đầu, giọng nói bên ngoài bắt đầu uốn éo thay đổi giống như cò bàn tay vô hình nào đó thò ra bóp méo, bên ngoài bắt đầu đập cửa phòng ầm ầm!

Dám cá là các căn phòng bên cạnh ai nấy đều đã tỉnh giấc nhưng không hề dám ho he lấy một tiếng.

Chỉ sợ sẽ mất mạng a

Đêm tĩnh lặng, âm thanh càng dễ khuếch đại lên, tạo thành một tảng áp bức to đùng đè thẳng lên cánh cửa thô sơ cũ kĩ của căn phòng nhỏ như cái quan tài

Chết chắc rồi, phòng này chết chắc rồi..

Linh Thu hơi bối rối không biết nên làm gì, trong bóng tối đen đặc cậu không hề cảm nhận được rốt cuộc đại lão có còn nằm ở giường bên không hay là đang ngủ–

Ngủ được.. cũng thật giỏi nha Sở ca.

"Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!"

"Két két két két–"

(!)

Linh Thu lúc này mới bắt đầu hoảng hốt.

Cái đù má thứ đó đang muốn mở cửa phòng!

Bên ngoài vẫn ầm ầm tiếng gọi cửa, cánh cửa từ bị đập đến thảm thương bắt đầu rung lắc chuyển sang bị cạy gỡ thô bạo.

Hoàn cảnh này thật sự không thể nhắm mắt nằm ngủ nữa, Linh Thu vừa tính nhổm người ngồi dậy thì đột nhiên có một mớ tóc loà xoà rủ xuống mặt cậu (!)

Bởi vì tóc bất ngờ xoà xuống lại càng khiến tinh thần Linh Thu ngay lập tức căng hơn dây đàn, theo bản năng giật mình thì liền có một bàn tay bịt chặt lấy miệng cậu.

Kéo Linh Thu nhẹ nhàng nấp ở khoảng cách giữa hai cái giường.

Là sinh vật ham ngủ Sở Hi.

Sau khi nghe tiếng gọi cửa hắn đã mở mắt im lặng quan sát muối ở chân cửa, lờ mờ vẫn cảm nhận được đám muối vẫn còn nguyên vẹn, tiếp theo khi cửa bị vị khách bên ngoài cố chấp cạy ra thì hắn đi sang giường bên cạnh muốn lôi Linh Thu nấp xuống.

Bởi vì nhất thời Linh Thu nghĩ trong phòng chỉ có hai thằng đàn ông, lấy đâu ra mái tóc mềm mại kia nên cậu liền giật mình:) còn tưởng đại lão ở giường bên vốn dĩ ngủ say một giấc thẳng đến Tây Thiên rồi.

Sau khi ý thức tỉnh táo hơn, Linh Thu im lặng cùng đại lão trốn ở giữa hai cái giường, dõi mắt về hướng cửa phòng.

"Có nhà không.. có nhà không? Sao không ai trả lời hết vậy?!"

Cửa vẫn liên tục cạy, cho đến khi "tách" một tiếng, cạy ra được rồi..

Giọng nói bên ngoài đã sớm biến dạng, chói tai đến cực kì, sau khi cạy được cửa nó liền cười khúc khích.

"Hí hí, mở được rồi, mở được cửa rồi~"

Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?

Lúc này Linh Thu liền chợt nhận ra thân phận của bọn họ trong thế giới "Rồng rắn" – họ đều là những "thầy thuốc" đến từ nơi khác.

Chẳng trách vì sao lão già kia lại hỏi bọn họ có phải là "thầy" không.

Cửa phòng từ từ hé mở

Bỗng nhiên khựng lại(!)

"A.."

Vị khách không mời ngơ ngác, muốn đẩy cửa rộng hơn nhưng cánh cửa vẫn cứng ngắc không chịu động đậy, rốt cuộc chỉ mở đủ một khe nhỏ, ngón tay còn có thể thò qua.

"Không vào được.. không vào được rồi"

Thứ ngoài cửa lẩm bẩm, lê thân sột soạt. Một lát sau bên ngoài trở nên im ắng.

Có lẽ là nó bỏ đi rồi.

Linh Thu chờ một lát không thấy có động tĩnh gì, liền quay mặt sang Sở Hi ngồi bên cạnh, hắn vẫn im lặng không dao động. Tĩnh lặng đến mức khiến cho Linh Thu ảo tưởng rằng vốn dĩ bên cạnh cậu chỉ có bóng tối đen đặc.

"Sở–"

Linh Thu mở miệng khẽ thì thào định gọi người kia thì bỗng nhiên Sở Hi nhổm người dậy bịt lấy miệng cậu, đè đầu Linh Thu cúi thấp xuống

Cả hai cùng lúc nằm sấp hẳn xuống mặt đất

Linh Thu giống như con búp bê vải mặc cho Sở Hi lôi lên kéo xuống, lúc này cậu không còn giật mình nữa mà ngoan ngoãn thở chậm lại, lét lút nhìn qua gầm giường xuyên đến chân cửa.

Một đứa trẻ con tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cổ bị cứa gần đứt nghoẹo hẳn sang một bên, toàn thân nhớp nháp một đám đen sì, ẩm ướt, nước tí tách từ trên cơ thể nó rơi xuống làm ướt đẫm cả sàn nhà, trên tứ chi của thứ kia ánh lên sắc xanh huyền lấp loá mờ mờ.

Nó đã đứng ở nơi đó từ lúc nào không ai hay

Câm lặng đưa con mắt lồi tròng rỏ máu liếc vào trong phòng tìm kiếm "thầy thuốc"

Cơ thể nó còn toả ra mùi tanh nồng nặc, thối rữa cùng lở loét.

Bởi vì tất cả đồng thời đều lâm vào tĩnh lặng, ngoại trừ nhịp tim đập như đánh trống trong l*иg ngực mà Linh Thu tự mình nghe thấy, còn lại đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh, thậm chí nén lại cảm giác bí bách khó thở, cả hai con người bất động gần như đã hoà tan vào bóng tối..

Lúc này Linh Thu mới loáng thoáng nghe thấy thứ bên ngoài chép chép miệng, tiếng động y hệt một con cá khát nước.

"Không có ai nha, không có ai hết.."

Cửa bị mở ra một nửa từ lúc nào, thật may là thứ kia chỉ ở bên ngoài quan sát, sau khi xác nhận trong phòng không có người, nó mới liền thực sự bỏ đi..

Bỏ sang phòng khác

Phòng bên cạnh quả nhiên mạng không đủ lớn, đếm ngược 5 giây liền có tiếng thét lẫn lộn tiếng gào khóc inh ỏi.

Thứ ban nãy, quên kể là

Trong tay nó cầm một con dao lớn chặt cá a.

Giống y hệt một người ra chợ lựa lựa mấy con cá, sau đó đem cá lên thớt

Chặt thành từng khúc..

Sở Hi mở mắt thức cho đến khi thứ kia lôi một cái gì đó nhơm nhớp giống như "chiến lợi phẩm" kéo ra về, ngồi chờ thêm 10 phút mới đứng dậy khép lại cửa.

"Về giường ngủ đi."

Linh Thu cả đêm thần kinh bị chấn động hết la hét đến nín thở, nhào lên lộn xuống mấy lần, rốt cuộc..

Cậu tỉnh ngủ mất rồi.

Sở Hi mệt mỏi nằm phịch lên giường, trùm chăn ngủ như xác ướp, Linh Thu cũng không thể ngồi không dưới đất cả đêm, liền tranh thủ về giường ngoan ngoãn nằm xuống

Vẫn may là còn ngủ được.

Ngày mới, đón chào đám người đi tàu là một vùng máu đỏ lòm từ căn phòng cách phòng của bọn Sở Hi ba cửa từ bên trong chảy ra lênh láng.

Trong bối cảnh xám xịt của khu tập thể cũ nát này, màu đỏ máu giống như phá lệ mà nổi bật lên trên nền gạch trắng đã lâu năm không có ai vệ sinh, chuyển thành màu ố vàng ngà ngà đặc biệt càng thêm phần quỷ dị đặc sắc.

"Không bia rượu, chỉ ăn đồ thanh đạm mà thật nhiều người ói a~"

Một người cũ ngái ngủ đi ra khỏi phòng, mắt dù nhìn thấy thảm cảnh bên ngoài vẫn dửng dưng như không, người cũ liếc qua một cái, cảm thán một câu lười biếng rồi quay vào trong nhà vệ sinh.

Wc đã sớm hết slot, người kia liền phải thở dài dùng wc của tầng dưới..

Vì bận nôn nên đám đông cũng tản dần đi, cũng đâu phải ai có tâm trạng ngắm một bãi máu tanh ngòm trước khi ăn sáng đâu?

Cả hai người trong căn phòng kia đều mất mạng.

Linh Thu tỉnh dậy, cùng lúc cũng thấy đại lão giường bên bất thường dậy sớm bằng cậu, tóc tai bù xù một nùi.

Sở Hi đưa tay không chải mượt lại tóc rồi buộc lại tuỳ ý, bước xuống giường đi ra phía cửa ra vào, ngồi xuống xem gì đó.

Linh Thu cũng đã tỉnh táo, lon ton lại gần đại lão ngó xuống xem cùng.

Không biết tâm tình của Sở Hi như thế nào nhưng cảnh này đã một phen khiến cho Linh Thu "đinh" một tiếng trong đầu, liền muốn sau này an toàn quay về nhất định phải thắp hương cảm ơn gia tiên a!

Đám muối đêm qua quả nhiên chỉ là đạo cụ miễn cưỡng dùng để chống đỡ, đã sớm bị nước "cá" làm ướt phân nửa, đen sì bốc mùi.

Có thể hôm qua cả hai người này vẫn chưa phạm phải thứ gì đó nặng nề nên thứ kia mới không đi vào phòng, bởi nếu có thì muối đối với nó yếu ớt như vậy, mạng của hai kẻ này sớm đã lành ít dữ nhiều, được "tiễn đi" cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Sau khi dọn dẹp xong đám muối, Sở Hi chờ Linh Thu từ wc đi ra, muốn cùng cậu xuống tầng 2 ăn sáng.

"Cả hai đều chết mất đầu, đã đánh vảy sạch sẽ.."

Hắn nói khẽ, Linh Thu quay lại nhìn vũng máu lênh láng phía sau, liền cùng Sở Hi lộp cộp đi xuống tầng.

"Cậu có nhớ bài hát trong giấc mơ hôm qua cậu nghe thấy không?"

"Có nhớ." Linh Thu nhớ lại, gật gật đầu, tai chăm chú nghe đại lão chậm rãi.

"Nó là phần sau của Rồng rắn lên mây. Trò chơi này là trò chơi dân gian cho trẻ con, luật chơi rất đơn giản, trẻ con sẽ cùng chúng bạn xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau đi một vòng, vừa đi vừa hát cho đến đoạn kia. Một người sẽ đóng vai thầy thuốc, ngồi tại một chỗ, chờ đám người kia ghé tới hỏi thăm có thể trêu chọc họ vài lần vì lí do bất kỳ nào đó cho đến khi thầy thuốc đồng ý, nói .."

Linh Thu nghe xong, nhớ đến tối qua trong đầu cậu liền bắt đầu có liên tưởng gì đó.

Sở Hi lau lau mắt kính đến sạch bong, đeo lên sống mũi thẳng tắp, miệng vẫn nhàn nhạt nói tiếp.

"Thầy thuốc có nhà, liền chuyển sang phần hai của trò chơi, lược qua một vài câu hỏi thăm của thầy thuốc để bắt đầu chữa bệnh, tiếp theo, chính là phần bài hát mà cậu nghe được trong mơ."

"Nhà tôi có một con cá từ trên trời rơi xuống

Chia làm ba khúc

Thầy muốn lấy khúc nào?

- Xin khúc đầu

Những xương cùng xẩu

- Xin khúc giữa

Những máu cùng me

- Xin khúc đuôi

Tha hồ thầy đuổi"

Nói đến đây, bất giác sống lưng của Linh Thu ngứa ngáy giống như có một con cá trơn tuột lạnh lẽo trườn từ trên sống lưng xuống, nói chung là sởn gai ốc, bản thân cậu vẫn nhớ rất rõ giấc mơ ngày hôm qua– vô cùng chân thật.

Sở Hi vẫn như có như không thấy được biểu tình của Linh Thu, miệng vẫn thao thao nói tiếp.

"Câu hát vừa dứt, thầy thuốc kia liền vùng dậy nô đùa muốn bắt lấy kẻ đứng ở cuối hàng- cũng là vị trí khúc đuôi mà bài hát nhắc đến, trẻ con cười vui với nhau, một khung cảnh rất hồn nhiên trong sáng.."

Hắn cảm thán

Vui gì thì vui

Qua chuyến tàu liền trở thành truyện kinh dị hai hào một đêm nha:> (mạn phép nhái "nghìn lẻ một đêm"👉👈)

Thầy thuốc bắt người, bắt lấy khúc đuôi, người dân ăn cá mãi vẫn "không đủ".., tối khuya còn có kẻ lên tận phòng khách lạ đòi mạng đến kịch tính.

Mùi cá phảng phất, trẻ con không có..

nhưng lại có tiếng trẻ nhỏ nói chuyện trong nhà vệ sinh.

Những thứ kia, dường như có liên kết ẩn ẩn với nhau nhưng vẫn còn thiếu nhiều mắt xích

Hơn nữa..

Chậu cây phượng ở tầng ba rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Ông già kia lại càng có khả nghi gì?

Nhất thời Linh Thu rối tung suy nghĩ, tự mình tỉnh lại trong suy luận bừa bộn. Đi vài bước thật nhanh đã xuống đến tầng hai.