Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 1 - Chương 9: Rồng rắn lên mây (9)

Hắn nhìn đồng hồ của Linh Thu, sau đó nhìn lên tầng 6. Khu tập thể này tổng thể đã xám xịt một mảng, người dân cũng không thường xuyên ra ngoài hít khí trời, chui trong nhà kín mít như con ốc sên, thái độ cùng cách nói chuyện của họ lại càng nhạt nhẽo hơn, từ ngắn ý nhiều, khó hiểu mấy cũng phải phân tích cho ra vấn đề. Sở Hi hít hít nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt nhưng tựa hồ như muốn dùng đôi mắt thị lực không được tốt kia chụp lại toàn bộ khung cảnh, mang về xem xét thật kĩ. Hắn chớp mắt một cái, miệng khẽ động.

"Lão già kia ngoại trừ bữa ăn thì đều không thấy bóng dáng đâu."

Linh Thu cũng nhìn lên tầng 6 theo hắn, sau đó cúi xuống xem đồng hồ trên tay.

"Anh, gần đến giờ ăn trưa rồi."

Sở Hi im lặng nhìn tầng 6 thêm một chút, lười biếng vẫy Linh Thu đi theo mình, xung quanh tầng một vẫn có một hai nhóm khác đi lục lọi trong phòng kho, chăm chỉ không màng đến thời gian.

"Đi, chúng ta ăn trưa trước, ăn xong liền lên tầng 6 xem qua."

"Không lên xem luôn?"

Linh Thu thắc mắc đi theo bước chân của hắn, hai người đi đến tầng 2, vào nhà ăn, bên trong mới chỉ có Tiêu Hà ngồi nhai cơm, khuôn mặt nữ sinh trẻ trung rõ ràng đang là độ tuổi hồn nhiên mơ mộng, vậy mà hiện tại xui xẻo bị lôi vào hoàn cảnh này khiến cho nữ sinh tươi cười như hoa lại trưng ra bộ mặt thập phần chán nản, chống cằm ngồi nhai cơm khô khốc. Nghe tiếng bước chân đi vào, Tiêu Hà ngẩng đầu lên nhìn.

"A.. hai người ăn cơm sớm vậy, giờ này mọi người vẫn đang tìm kiếm manh mối bên ngoài."

Sở Hi duỗi chân bước vào phòng ăn trước, nghe giọng Tiêu Hà liền phản ứng nhìn sang cô.

"Em là người ăn sớm nhất đấy."

Hắn trêu chọc Tiêu Hà, khuôn mặt lại không có chút thiện ý hài hước, đẩy Linh Thu đi lấy cơm trước rồi mới tự lấy phần của mình ở lượt sau Linh Thu. Tiêu Hà đỏ mặt tự mình làm bản thân bị ngượng, liếc mắt giận dỗi nhìn Sở Hi.

"Em không đi cùng Tư Hạ à?"

Linh Thu nhìn xung quanh, quả thật chỉ có một mình Tiêu Hà ngồi ăn ở một góc, đi qua cô liền tiện hỏi.

Tiêu Hà vừa nuốt xuống đồ ăn, ngẩng mặt lên nhìn Linh Thu trả lời.

"Em đi theo cậu ấy cũng không giúp được gì.. rốt cuộc cửa tàu mà mọi người nói là ở đâu vậy? nhiều người như thế mà tìm suốt hai ngày vẫn không thấy, không phải là.. không có cửa chứ?"

"Em đoán lung tung cái gì vậy?"

Linh Thu nghe Tiêu Hà ngây thơ hỏi, không khỏi hơi cảm thấy buồn cười, sau khi nói chuyện vài câu với Tiêu Hà liền bê đồ ăn ngồi cùng bàn với đại lão.

"Tiêu Hà nhỏ tuổi mà bình tĩnh thật đấy."

Linh Thu nhìn dáng người mảnh mai của Tiêu Hà đứng dậy dọn khay đựng đi, Sở Hi dời mắt nhìn nữ sinh một chút rồi lại tập trung ăn đồ ăn của mình. Hắn không vội trả lời Linh Thu, vốn Linh Thu cũng không lạ gì tính cách kì lạ của Sở Hi, có lúc vui vẻ chọc khoáy người khác, những lúc lên tàu thì làm ườn như con lười, nhưng khi bước chân xuống tàu, đa phần tâm trí hắn đều bị thu hút bởi việc tìm kiếm cửa ra, bởi vậy mà trong giao tiếp thường ngày đột nhiên cũng chậm chạp hơn nhiều.

" Linh Thu."

"Vâng?"

"Cậu có suy nghĩ gì về điều kiện tử vong nữa không?"

Linh Thu dừng đũa, suy nghĩ một lát, vậy mà cậu cũng đoán ra điều gì đó tương thông với suy nghĩ của Sở Hi. Mắt cậu chợt tối lại, cẩn trọng nhìn Sở Hi.

"Cái này.. em cũng nghĩ việc ăn cá là chưa đủ, nếu như xui xẻo cả đoàn người chúng ta người nào cũng đều ghét ăn cá, vậy.. nhưng tuyệt đối không có chuyện không thể không có người chết ở trong thế giới của chuyến tàu."

"Ừm. Vậy nên tôi chợt nhớ đến một điều kiện tử vong thứ hai, có thể có khả năng. Cậu nhớ thử lại luật chơi xem?"

Sở Hi gật đầu, mi mắt cụp xuống gặm gặm đầu đũa rồi lại di chuyển tròng mắt nhìn lên Linh Thu chờ đợi cậu trả lời. Ngón tay thon dài tinh xảo mân mê cạnh bên của khay đựng đồ ăn.

(!)

Linh Thu đột nhiên mở to mắt như được khai thông, cậu xoay khay đựng đồ ăn của mình, quả nhiên thấy một thứ.

Số 2

Khay đựng đồ ăn của Sở Hi được đánh dấu nho nhỏ ở dưới là số 3, vậy có thể hiểu Tiêu Hà là số bao nhiêu

"Có thể..?"

Sở Hi lần đầu rơi vào thế bị động, đến lượt hắn mắt hơi ngơ ngác, nhìn Linh Thu, căn bản ban nãy chính hắn cũng không nhận ra thói quên miết tay vốn không có tác dụng gì của mình lại khiến cho Linh Thu phát hiện ra điểm bí mật khác.

Linh Thu chỉ vào khay của Sở Hi, tiện đưa tay xoay luôn cho hắn nhìn.

"Số thứ tự. Kẻ đứng cuối hàng nếu bị bắt sẽ bị thua. Cũng có nghĩa là người lấy khay đồ ăn cuối cùng.."

"Có khả năng." Sở Hi gật nhẹ đầu, quan sát khay đựng đồ ăn, ban nãy quả thật hắn cũng đang nghĩ đến "vị trí cuối hàng" có thể là điều kiện tử vong thiết yếu hơn ăn cá(?), chỉ là hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc ở nơi nào thì mọi người bắt buộc sẽ phải hành động theo thứ tự, hẳn là xếp hàng lấy đồ ăn(?) nhưng thực chất việc xếp hàng trong nhà ăn tầng 2 này cũng không có trật tự, đúng hơn là bọn họ đều không xếp hàng mà có khi còn cùng nhau đồng thời lấy đồ ăn.

Nhưng khay đồ ăn thì khác

Các khay đựng sau mỗi giờ ăn và chuyển sang giờ ăn khác đều được đầu bếp cọ rửa sạch sẽ.

Xếp chồng lên nhau

Nên mọi người sẽ tuần tự mà lấy từ trên xuống, đều là người lớn, hơn nữa còn ở trong thế giới quái dị ngột ngạt, hôm nay sống ngày mai chưa chắc đã còn thở mà tìm manh mối thoát ra nên cũng không có kẻ nào có tâm tư chơi trò trẻ con mà bày bừa khay ra để lấy cùng một lúc như đồ ăn..

Nếu là như vậy vẫn sẽ tồn tại số thứ tự nhưng khả năng rủi ro sẽ lớn, thứ tự người đến trước và sau sẽ bị loạn.

Linh Thu hơi rợn người, cậu nghĩ nếu như manh mối này là chính xác, nếu như càng nhiều người đoán ra được manh mối này, việc ăn uống vốn đã khó khăn bị mỗi ngày bớt đi một phần mà đám người bọn họ đều sẽ loạn hết, thành một bãi chiến trường lộn xộn để tranh giành thứ tự.

"Anh nói đúng, em quên mất một điều nữa là nơi này rất tuân thủ giờ giấc, giờ ngủ là điển hình. Vậy ăn uống đúng giờ cũng rất cần thiết."

Sở Hi chăm chú nghe, cẩn thận suy xét và liên kết các manh mối mà bọn họ tìm được từ ngày hôm qua đến hiện tại, chợt Linh Thu nói thêm một câu khiến hắn đang tập trung suy nghĩ liền suýt nữa phun ra ngụm nước hắn vừa uống vào.

"Sở ca, từ nay trở đi anh phải chú ý giờ giấc hơn, nếu không thì em có thể gọi anh dậy đúng giờ:0"

Sở Hi con ngươi khẽ động, qua mắt kính sạch bong nhìn lên Linh Thu cảm tạ. Kỳ thật sáng nay hai người bọn họ vì chưa nghĩ ra mấy điều này nên đi xuống nhà ăn khá muộn, cũng may lúc lấy khay ở trên bàn còn 4 cái, bọn họ chưa là người cuối cùng..

"Nếu như.. có người đảo số thứ tự cuối lên trên, thì thật sự nguy hiểm."

Sở Hi cười, trong lòng lại rợn lên như có con dao bén chuyên chặt cá, cắt lướt qua lục phủ ngũ tạng, chầm chậm rỉ máu. Tráo thứ tự, như vậy cũng quá dã man, người không biết manh mối..không thể giúp, bởi ở trong hoàn cảnh càng khó khăn, sống chết cách nhau chỉ qua một chút sơ xuất, lòng người lại càng mịt mờ khó đoán.

Ngoài việc sống sót và tìm được cửa ra, không có kẻ nào quên được việc tranh giành khoang hạng nhất, tìm được gợi ý, phần trăm sống sót cũng cao hơn người bình thường khác.

Hai người không ngồi ở nhà ăn lâu, ăn xong liền nhanh chóng rời đi, hướng lên tầng 6.

Đi qua cây phượng ở tầng 3, Linh Thu không nhịn được liếc nhìn cái cây mấy lần, thật sự vẫn chưa hiểu cái cây này rốt cuộc kỳ lạ như vậy thật sự chỉ để trưng bày hay là có ý nghĩa gì đó(?)

"Sáng nay.."

"Hửm?"

Linh Thu nói nhỏ đủ để hai người bọn họ thảo luận riêng tư được với nhau, hiện tại bây giờ các nhóm khác sau khi lang thang khắp khu tập thể tìm kiếm manh mối từ sáng sớm đều đang lục đυ.c trở về tầng hai, xung quanh cũng có vài người qua lại, không tiện nói chuyện bình thường.

"Sáng nay lúc chúng ta đứng ở tầng 3 hỏi chuyện, ông bác quét bụi nói rằng cây phượng kia là để bảo hộ gia chủ, dặn chúng ta xem cây cẩn thận. Em nghĩ trong từ "bảo hộ gia chủ" kia có ẩn ý khác."

"Tôi cũng vậy."

Sở Hi nói, ngừng một chút khoé miệng mỉm cười, đương nhiên hắn không hề có tâm trạng cười đùa thật sự.

"Để xem xét thêm một chút, có lẽ sẽ hiểu ra được gì đó."

Nhìn trái phải không còn người nữa, hai người chậm rãi đi lên tầng 6, hành lang trống không. Sở Hi hướng tới căn phòng của ông lão kia mà đi đến, lịch sự gõ cửa.

Không có ai trong phòng.

Linh Thu đứng bên ngoài quan sát xung quanh trong lúc Sở Hi loay hoay mở khoá. Cậu nhớ hôm qua Sở Hi liên tục nhìn đi nhìn lại đám bụi phun ra từ trong một căn phòng ở tầng 6, cậu quay lưng, chầm chậm quan sát dưới đất, từ từ đi đến cửa phòng bên cạnh. Sở Hi mở được cửa, định đi vào liền nhìn sang bên cạnh, thấy Linh Thu cách hắn một hai phòng đang xem xét gì đó.

"Tôi vào trước tìm thử."

Linh Thu nghe Sở Hi, phàn ứng nhìn lên lão đại gật đầu đã hiểu, Sở Hi không dây dưa lập tức vào phòng trước, Linh Thu vẫn ở bên ngoài xem xét. Chợt phát hiện một đám bụi ở dưới góc cửa, Linh Thu đưa tay ra cầm thử một ít, khẽ động ngón tay chà xát qua lớp bụi, cảm nhận bằng xúc giác.

Giống..

Tro cốt?

Là tro cốt?

Linh Thu phủi phủi tay, đứng dậy đi vào căn phòng của ông lão mà Sở Hi đã vào trước. Bước chân vào phòng, cậu thấy Sở Hi trên mặt đã đeo khẩu trang, đẩy cái giường đơn xịch sang một chút, bên dưới chân giường ở phía trên đầu giường có một khoảng nền tối đen, Sở Hi nói hắn đυ.ng thử xuống nơi đó liền nghe thấy tiếng rỗng hơn chỗ khác nên muốn cạy nền xem thử.

Quả nhiên là có thể cạy. Dưới nền đất có một cái rãnh nhỏ hình vuông, Linh Thu cùng hắn cạy lên.

Là một quyển sổ cũ rách đến bạc màu, bị mối ăn lỗ chỗ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được nội dung bên trong. Sở Hi cất quyển sổ, đậy lại nền, thu dọn hiện trường gọn gàng rồi định đi ra ngoài.

(!)

Đột nhiên lão già kia thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đầu hành lang tầng 6, đang chầm chậm tiến về căn phòng. Linh Thu và hắn đồng thời lùi thân, đóng khẽ cửa khoá lại như ban đầu

Bất quá đành chen chúc dưới gầm giường trốn đi, căn phòng quan tài này quả thật vô cùng bất tiện.

Tiếng dép lệch xệch của ông già chầm chậm đi đến, lạch cạch dùng chìa khoá.

Cánh cửa mở ra.