Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 7

Giang Khả Nhạc cũng không cần Nguyễn Đồ chỉ nhà, một đường đi tới nhìn thấy căn nhà nào náo nhiệt nhất thì chính là chỗ đó.

Nơi đây là khu dân cư cao cấp. Mỗi căn biệt thự đều chiếm diện tích khá lớn, nhà nào cũng có vườn hoa riêng. Những nhà khác đều vắng ngắt, chỉ có nơi này đông như trẩy hội tiếng người huyên náo. Giang Khả Nhạc cùng Cố Văn Tông vào chen đám đông, lẫn trong đám người.

Trong phòng khách của biệt thự có một đám người ăn mặc không giống nhau, có hòa thượng, đạo sĩ, bà cốt nhưng mà nổi bật nhất chắc là vị cha xứ tay cầm thánh giá.

Xem ra Nguyễn đồ nói, gia đình này là kẻ ngốc, nhiều tiền cũng không phải là nói chơi.

Những vị đại sư này thoạt nhìn rất lợi hại trên tay cầm không ít pháp khí nhưng Giang Khả Nhạc nhìn một cái liền biết toàn là hàng rởm.

Phần lớn đều là kẻ biết ăn biết nói, hai tay diễn trò, dáng vẻ đàm luận yêu ma quỷ quái vô cùng có phong thái thần côn.

Giang Khả Nhạc ngồi xuống một góc hẻo lánh vừa cầm hạt dưa lên ăn thì nhìn thấy một đôi nam nữ xuống lầu.

Bọn họ chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Nam nhân khuôn mặt hàm hậu, bụng tròn trịa, đầy đặn. Bên cạnh là một người phụ nữ ôn nhu lại tinh tế, chắc là phu nhân của người đàn ông bên cạnh chỉ là khuôn mặt mang theo sầu muộn. Giang Khả Nhạc nhìn qua thì mới phát hiện người phụ nữ này là một diễn viên mà cậu đã thấy trên TV lúc còn nhỏ.

Người đàn ông nhìn người tới đông đủ, hắng giọng một cái mở miệng:

"Con gái tôi hai ngày trước hôn mê không tỉnh, đi bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện được gì. Tôi cảm thấy có thể là tà ma làm hại, chỉ cần các vị đại sư có thể thanh trừ ma quỷ trong nhà Trần mỗ nhất định sẽ không bạc đãi các vị đại sư".

Lời vừa nói ra khỏi miệng, các vị đại sư dao động trong giây lát. Sau đó, một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt đứng lên.

"Vậy chúng tôi liền không khách khí".

Trần tiên sinh phóng khoáng nói:

"Chỉ cần có thể giúp con gái tôi tỉnh lại, chuyện gì cũng dễ nói".

Có câu nói này, các vị đại sư đều hành động.

Bà cốt nhắm mắt lại đung đưa cái chuông trong tay, đi tới đi lui trong biệt thự trong miệng lẩm bẩm, không biết niệm thần chú gì đó.

Thoạt nhìn thì đúng là rất có khí thế, bà nhắm mắt lại đi lại trên cầu thang cứ như đất bằng không va phải vật gì.

Đối với chuyện này Giang Khả Nhạc đánh giá, hiện tại mọi người đều không phải đồ ngốc đám lừa đảo đúng là rất biết cập nhật, phải học một hai tuyệt chiêu mới có thể lừa được người khác.

Cha xứ cầm cây thánh giá lẩm bẩm kinh thánh. Khuôn mặt lộ vẻ thành kính tìm tìm vị trí ác ma, trên người như có ánh sáng bao quanh bộ dáng rất thánh khiết.

Có bản lĩnh nhất là thuộc về lão đạo râu bạc. Lão cầm một chồng bùa hướng tới giữa không trung quăng lên, trong miệng niệm niệm. Sau đó, dùng kiếm gỗ đâm một cái đem tất cả bùa trên không xuyên qua, lá bùa liền không lửa mà tự cháy.

Lão hét lớn: "Yêu nghiệt hiện hình".

Lão đâm kiếm chỉ xuống mặt đất, lá bùa thiêu đốt rơi xuống tàn tro tạo thành một cái hình người.

"Trần tiên sinh" Lão đạo sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, sờ sờ chòm râu.

"Bần đạo đã hao hết công lực toàn thân đem quý trạch dơ bẩn đều đã thanh tẩy chỉ cần đợi sau ba ngày lệnh ái liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là.."

Trần tiên sinh tinh thần chấn động liên tục truy hỏi.

"Chỉ là cái gì?"

Lão đạo râu bạc lắc đầu: "Chỉ là đã thương tổn đến phúc phận của nhà Trần tiên sinh".

Trần tiên sinh là người làm ăn, tin tưởng nhất là những chuyện như thương vận, phúc vận gì đó nên khi nghe lão đạo râu bạc nói như vậy liền có chút vội vàng.

"Xin nhờ đại sư ra tay".

Lão đạo râu bạc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không lập tức đáp ứng làm bộ do dự nói

"Thế nhưng lúc nãy bần đạo đã thương gân động cốt nếu thêm một lần nữa thì.."

Trần tiên sinh lập tức nói: "Tôi nhất định cho ngài một cái lì xì thật lớn, giúp đại sứ bồi bổ thân thể".

Lão đạo râu bạc hài lòng đang chuẩn bị đáp ứng bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận vỗ tay. Thấy việc trừ tà bị đánh gãy, Trần tiên sinh lộ vẻ mặt không hài lòng nhìn qua phía Giang Khả Nhạc.

Giang Khả Nhạc nhìn thấy màn trình diễn đặc sắc như vậy hưng phấn vỗ tay, nhìn sang người bên cạnh nói:

"Tôi từ bé liền thích xem diễn xiếc đầu đường. Hiện tại thành thị tiến bộ đã không còn những chỗ như thế nữa".

Cố Văn Tông quan tâm sợ cậu khát nước đưa cho cậu một ly trà. Câu nói vừa lúc lại bị lão đạo râu bạc nghe được.

Lão sắc mặt có chút khó coi. Trong mắt người khác, kĩ xảo của lão chính là diễn xiếc, mặc dù trong lòng của lão biết mình đúng là gạt người.

"Thời điểm bần đạo làm việc, người không có phận sự không thể ở lại miễn cho làm tiêu tán phúc phận của nhà Trần tiên sinh". Lão đạo râu bạc nhìn bọn họ không vừa mắt, âm thanh lạnh lùng nói.

Trần tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc đi tới.

"Hai vị là.." Trần tiên sinh muốn đem hai người kia đuổi đi, tranh thủ cùng đạo trưởng thương lượng cách làm phép nhưng vừa đi đến trước mặt đột nhiên thấy rõ khuôn mặt của một người trong đó, ngay trong nháy mắt Trần tiên sinh biểu diễn một màn lật mặt nhanh hơn bánh tráng.

"Cố tổng" Trần tiên sinh cười tươi như hoa, không nhìn ra được một nét miễn cưỡng nào. "Là ngọn gió nào đem ngài đến đây vậy. Lần trước trên tiệc rượu ở Hoa thành tôi còn may mắn được kính Cố tổng một chén".

Cố Văn Tông tất nhiên không có ấn tượng với nhân vật nhỏ bé này, thản nhiên nói:

"Đi cùng thôi".

Trần tiên sinh lập tức nhìn về phía chàng thanh niên ngồi bên cạnh. Nhanh chóng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường. Ánh mắt của ông hơi đổi thử dò xét.

"Vị này là.."

Giang Khả Nhạc nghe được Trần tiên sinh hỏi thì bỏ hạt dưa trong tay xuống phủi phủi tay, nói đến chuyện chính:

"Mang tôi đến phòng ngủ của con gái ông nhìn xem".

Trần tiên sinh không kịp phản ứng hả một tiếng.

Giang Khả Nhạc hơi nghi hoặc một chút nói: "Không phải muốn trừ tà sao?"

Trần tiên sinh càng không hiểu rõ vì cái gì Cố tổng cùng với tình nhân của hắn lại muốn tới nhà ông trừ tà.

Nhưng không hiểu thì không hiểu. Trần tiên sinh cũng là kẻ lăn lộn nhiều năm trong thương trường, vô cùng có kinh nghiệm, lập tức bày ra dáng vẻ nhiệt tình ứng phó

"Không biết đại sư xưng hô thế nào?"

Ông nghĩ thầm, mặc kệ người này rốt cuộc có thể trừ tà hay khôn, cũng nhất định phải nể mặt mũi của Cố tổng mà nịnh nọt một chút. Dù sao vị đạo sĩ râu bạc cũng đã đem tà ma trong khu trừ đi hết.

Giang Khả Nhạc hành nghề nhiều năm, cũng không có nhiều người gọi cậu một tiếng đại sư, khó tránh có chút ngượng ngùng.

"Tôi họ Giang".

Trần tiên sinh nhiệt tình gọi: "Giang đại sư".

Lão đạo râu bạc bên kia còn tính toán làm sao gạt được tiền gia đình này, quay người liền nổi giận đùng đùng nhìn theo vẻ mặt tươi cười của Trần tiên sinh. Trong miệng còn hô hào cái gì mà Giang đại sư. Lão đạo trong lòng xiết chặt có một loại cảm giác như miếng cơm bị người khác đoạt mất, lập tức ho khan một tiếng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

"Vị này là.."

"Đạo trưởng" Trần tiên sinh giới thiệu

"Vị này là Giang đại sư, đừng nhìn cậu ấy trẻ tuổi mà xem thường, đây chính là tuổi trẻ tài cao".

Lão đạo râu bạc nheo mắt lại, không mặn không nhạt nói:

"Thật sao, bần đạo ngược lại cũng muốn xem xem bản lĩnh của Giang đại sư. Hiện giờ kẻ giả thần giả quỷ cũng không ít".

Trần tiên sinh nói thầm một tiếng không xong rồi, trong lòng ông Giang Khả Nhạc chính là kẻ giả thần giả quỷ, ông nịnh bợ như vậy còn không phải là xem mặt mũi của Cố tổng sao nhưng mà dáng vẻ vuốt mông ngựa này chọc giận cao nhân thật sự rồi.

Ông vội vàng nháy mắt với lão đạo râu bạc mấy cái

"Đạo trưởng ngài có gì chưa thấy qua chứ, vẫn là chuyện pháp sự quan trọng hơn".

Chỉ là kiểu nói chuyện này khiến lão đạo râu bạc càng thêm hiểu lầm Giang Khả là đến đoạt mối làm ăn.

Lão đưa mắt nhìn thanh niên trước mặt, không có kiếm gỗ đào, không có phù chú, hai tay trống trơn cái gì cũng không, thế là quyết định vạch trần tiểu lừa đảo này trước mặt gia chủ, củng cố địa vị của lão, để sau này tiện bề làm việc.

Ngay lúc Trần tiên sinh khó xử, Giang Khả Nhạc liền mở miệng.

"Vậy thì tới xem chút đi".

Lầu 3 - phòng của Trần tiểu thư.

Nhìn cách bài trí trong phòng của Trần tiểu thư liền đoán được đây chỉ mới là một cô bé, tuổi tác không lớn lắm. Trong phòng ngủ đều là những trang phục màu hồng, trên mặt đất bày đầy các con búp bê. Lão đạo sĩ cố ý ra oai, vừa mới đi vào lập tức thở dài.

"Gian phòng này bày trí không đúng. Phong thủy cục tốt đẹp biến thành tụ âm cục nên mới dẫn đến tà ma quấn thân".

Trần tiên sinh đưa mắt nhìn về phía Cố Văn Tông, đưa tay xoa xoa mồ hôi, trong lòng gào thét. Đại sư, đại sư có thể chờ hay không? Tôi không phải là không tin ngài.

Khác với lão đạo sĩ biết ăn nói, Giang Khả Nhạc không nói tiếng nào đi tới trước bàn sách, Trần tiểu thư rất giỏi vẽ tranh, trên bàn để đầy giấy vẽ. Tranh đều vẽ một người nam nhân dung mạo diễm lệ, ánh mắt câu hồn, mi tâm có một nốt ruồi son. Nhìn thì có vẻ là nhân dạng nhưng hình nhưng không giống người lắm, càng giống yêu hơn.

Cậu bỏ tranh vẽ xuống, đi tới bên giường, sờ trên giường thì thấy một đám lông mềm mại.

Phía bên kia lão đạo râu bạc càng nói càng hăng, quả thật là dùng công phu miệng lưỡi suốt đời mà nói. Nước miếng văng tung tóe, chém gió tung trời.

Trần tiên sinh hoảng sợ ban đầu cũng nghe tới mê mẩn, gật đầu lia lịa, quên luôn cả việc nịnh nọt Cố tổng.

Giang Khả Nhạc ngắt lời lão đạo sĩ

"Xin hỏi.."

Lão vẫn chưa thỏa mãn, ngừng lại liếc qua người thanh niên có chút khinh thường nói, "Giang đại sư nhìn ra cái gì?"

Giang Khả Nhạc mở l*иg bàn tay ra để lộ một đám lông mềm.

"Trần tiểu thư có nuôi mèo sao?"

Lão đạo bỗng cắt lời

"Lông mèo? Chẳng lẽ Giang đại sư liền nhìn ra được chuyện này? Xem ra thần côn hiện tại thật sự rất nhiều".

Lời giễu cợt còn chưa nói xong thì bên trong gian phòng vang lên tiếng mèo kêu kéo dài, khiến cho lòng người run lên.

Trần tiên sinh cũng suy nghĩ trả lời Giang Khả Nhạc.

"Hình như có nuôi qua một con mèo đen, là ở dưới quê mang lên, nuôi được khoảng ba năm thì đột nhiên không thấy. Hiện tại, nói không chừng là tự chạy về".

Giang Khả nhạc lại hỏi. "Trần tiên sinh quê ở đâu?"

Trần tiên sinh: "Chiết Giang".

Giang Khả Nhạc buông lỏng tay mặc cho lông mèo bay xuống trên thảm.

"Tôi hiểu rồi".

Lão đạo nhìn cậu làm ra vẻ, lão mở miệng nói

"Giang đại sư biết cái gì thì nói ra cho mọi người nghe thử xem".

Giang Khả Nhạc lúc này mới đưa mắt nhìn lão.

"Gặp qua yêu quái chưa?"

Lão đạo sờ chòm râu, ra vẻ tiên phong đạo cốt.

"Đạo pháp bản môn chỉ tác dụng ở tà ma, trên thân bần đạo còn có mười phần chính khí. Bình thường ngay cả quỷ mị tà ma cũng muốn đi vòng, đừng là yêu quái. Thật đúng là muốn mở rộng tầm mắt".

"Được" Giang Khả Nhạc cũng cũng lười đối phó với lão đại sĩ lãi nhãi này, không kiên nhẫn nói, khóe miệng hơi nhếch lên

"Vậy liền để ông nhìn chút chuyện đời".

Cửa sổ đóng chặt đột nhiên thổi lên một trận âm phong.