Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 17.2

Giang Khả Nhạc nhìn những bình luận, không thèm để ý, ngáp một cái rồi đứng dậy.

Soạt--

Kéo rèm ra, ánh nắng chói chang tràn vào.

Giang Khả Nhạc vô thức nheo mắt lại... Đợi đã! Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu vội cầm điện thoại lên nhìn, phía trên màn hình hiện ra là 10:12 sáng.

Đi muộn rồi!

Hợp đồng giữa công ty mình và Tập đoàn Cố Thị được ký kết thuận lợi, nhiệm vụ cùng Cố tổng đi ăn uống vui chơi đêm qua là kết thúc. Hôm nay là ngày phải đến công ty đi làm, cậu đêm qua trằn trọc sau đó quên đặt đồng hồ báo thức...

Sau khi Giang Khả Nhạc rửa mặt, đánh răng, thay quần áo thật nhanh rồi vội vã đến công ty thì đã là hơn mười một giờ sáng.

Cậu cẩn thận mở cửa thì thấy chỉ có Từ Tiểu Thiên nằm trên bàn trong văn phòng, còn những người khác đều không có mặt.

Giang Khả Nhạc thở phào nhẹ nhõm bước vào.

Khi đi ngang qua Từ Tiểu Thiên, còn chưa kịp làm gì thì thấy anh ta đột nhiên nhảy dựng lên, vừa nhắm mắt vừa xua tay liên tục.

"Không, không! Tránh xa tôi ra! Cút khỏi đây....."

Sau một tuần không gặp, Từ Tiểu Thiên đã gầy đi rất nhiều. Dưới mắt anh ta hiện lên hai vết thâm, nhìn giống con chim sợ cành cong, giật mình hoảng hốt, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ.

Giang Khả Nhạc lùi lại một bước, tránh khỏi tầm tay anh ta.

Một lúc sau, Từ Tiểu Thiên mới dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn thấy Giang Khả Nhạc ở trong phòng làm việc, hít sâu mấy hơi, gượng cười: “Tiểu Giang, xin lỗi, có lẽ dạo gần đây tôi chịu quá nhiều áp lực, tôi luôn gặp ác mộng, tinh thần không tốt......"

Giang Khả Nhạc: "Cậu gặp ác mộng kiểu gì?"

Từ Tiểu Thiên yếu ớt nằm trên ghế, ngập ngừng nói: "Tôi nằm mơ thấy mình đang leo cầu thang, có một bà già... muốn chụp ảnh với tôi... đầu bà ấy bị gãy rồi... Ngày nào tôi cũng mơ về nó, tôi có nên dành thời gian vào chùa lễ bái không?”

Giang Khả Nhạc thản nhiên nói: “Có lẽ cậu chụp ảnh với bà già đó sẽ tốt hơn.”

Cậu bước đến chỗ làm của mình, liếc nhìn bà cụ đứng cạnh Từ Tiểu Thiên, sau khi nhận ra bóng dáng của Giang Khả Nhạc, bà liền gật đầu với cậu.

"Có một số việc, cậu không thể tùy tiện đồng ý."

Từ Tiểu Thiên giật mình nhớ lại lời nói tuần trước.

"Nếu thật sự có quỷ... khi tôi gặp nó... tôi nhất định sẽ cùng với nó chụp một tấm ảnh..."

Thế nên bà cụ mới có thể một mực quấn lấy hắn, muốn cùng hắn chụp ảnh!

Lúc đó Giang Khả Nhạc cũng đã nhắc nhở hắn hãy cẩn thận họa từ miệng mà ra, cậu ấy nhất định biết giải quyết như thế nào!

Luôn đối quỷ thần mà nói khịt mũi coi thường, Từ Tiểu Thiên bắt đầu hối hận —— đều do hắn lắm miệng!

"Tiểu Giang... Không, không, Giang Ca, ta nên làm cái gì bây giờ?" - Từ Tiểu Thiên dường như nắm được cọng rơm cứu mạng liền hỏi.

Giang Khả Nhạc đưa tay cầm lấy điện thoại di động của Từ Tiểu Thiên, bật chế độ chụp ảnh, hướng camera về phía Từ Tiểu Thiên: “Đây, cười đi.”

Từ Tiểu Thiên miễn cưỡng nở nụ cười trông khó coi hơn cả khóc.

Tách tách--

Chụp xong, Giang Khả Nhạc đưa điện thoại tới: “Chỉ cần rửa ảnh rồi đốt ở cầu thang công ty thôi”.

“Như thế này có ổn không?” - Từ Tiểu Thiên cầm điện thoại lên xem những bức ảnh cậu vừa chụp.

Trong ảnh, người đàn ông bên phải có hai quầng thâm dưới mắt, có chút chán nản, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc. Ở nửa bên trái của bức ảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy một bà già nhỏ bé với một ông già búi tóc kiểu cũ nở một nụ cười nhân hậu.

Nhưng khi Từ Tiểu Thiên nhìn kỹ, bà cụ nhỏ bé lại biến mất.

Giang Khả Nhạc gật đầu: “Ổn rồi.”